** Bạn hãy nghe bài hát mà mình gắn ở đây trong khi đọc truyện nha **
Thiên Yết - Song Ngư, cặp đôi định mệnh. Để nói đến thiên duyên trời định thì tôi cũng phải thừa nhận chính ông trời đã tự se duyên mà tôi còn chưa kịp nỗ lực gì nhiều.
Ở đợt thi tháng thứ 2, kết quả của tôi vươn lên top giữa. Cô giáo và lớp phó quyết định sẽ dừng học phụ đạo vì tôi đã có thể tự theo kịp nhịp giảng của thầy cô. Và điều may mắn khác là cô giáo quyết định đổi chỗ cho tôi lên ngồi cạnh Thiên Yết, còn cô bạn vốn ngồi cạnh cậu gần năm nay phải xuống ngồi cạnh lớp phó để được kèm cặp. Nghe tin đó, Bảo Bình ngồi sau lưng tôi thọt lét khiến tôi không thể ngồi yên. Tôi phải bày mặt tức giận quay sang nhìn gườm gườm nó.
Tôi không ngờ rằng hành trình theo đuổi crush của mình lại thuận lợi đến vậy. Đến tháng thứ hai đã được sắp xếp ngồi cạnh anh rồi. Tôi chưa kịp đặt mông xuống ghế, đám bạn lại bắt đầu trêu trọc.
- Đúng là cặp đôi trời định.
Thiên Yết nói nhỏ trong cổ họng để trấn an tôi.
- Kệ chúng nó đi.
Tôi gật gật và sắp xếp dồ dùng lên bàn. Và đúng như trời định, chúng tôi rất ăn nhập với nhập với nhau vì cùng thích sắc xanh dương. Tôi ngắm nhìn và tự mỉm cười.
Và thời gian trôi nhanh đến tháng 11 là lúc cuộc thi học sinh thanh lịch chào mừng 20/11. Cả tôi và Thiên Yết đều nằm trong team hậu cần (nhờ an phước sắp xếp của lớp phó văn thể mỹ). Và cũng vì biết nhà tôi gần trường nhất nên mọi người quyết định kéo đến nhà tôi sẽ chuẩn bị đạo cụ. Những ngày đầu, tất cả đến đông đủ, càng gần cuối số người rơi rụng dần với lý do bận học hoặc phần họ phụ trách đã xong. Trước hôm trình diễn một ngày, Thiên Yết đột nhiên xuất hiện ở trước nhà tôi mà không hẹn. Anh nói muốn đến kiểm tra và sửa lại một chút đạo cụ vì anh được giao trách nhiệm thiết kế sân khấu. Tôi và anh cùng lên tầng thượng, là khu làm việc của lớp chúng tôi gần hai tuần qua. Anh đi xem xét một lượt các đạo cụ, tôi quan tâm hỏi.
- Không gặp sự cố gì chứ?
- Ừm. Mà cậu cho tớ mượn vở ghi Sinh. Tớ vẫn chưa chép bài.
- À, hôm đó cậu nghỉ nhỉ? - Tôi đáp cùng trái tim loạn nhịp - Thế xuống phòng tớ, tớ lấy cho.
Anh theo chân tôi xuống tầng 2, phòng tôi ở đó. Tôi đẩy cửa bước vào, đi thẳng vào bàn học lục tìm. Anh đứng bên ngoài ngập ngừng, hỏi:
- Tớ vào phòng được chứ? - Anh lịch sự hỏi
Tôi ngạc nhiên. Tôi đã không nghĩ đến chuyện đây là phòng riêng con gái có thể khiến anh ngại. Tôi gật đầu chỉ vào chiếc ghế trống ở bên cạnh.
- Ngồi đây đợi tớ đi.
Thiên Yết bước vào phòng mà chẳng chút yên vị. Anh đi quanh nhìn ngắm cách tôi bài trí trong phòng, rồi mở cửa ra ban công ngắm nhìn những chậu cây xinh xắn được tôi tỉ mẩn chăm sóc. Ban công này được tôi thiết kế như thành một khu vườn bí mật của riêng mình vậy. Kết thúc mỗi ngày tôi sẽ dành tời gian tỉa tót, tưới cây và chờ Thiên Yết chạy xe qua. Anh dường như rất thích ban công ấy mà cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn hoài. Khu vườn của tôi có đủ loại cây trái từ hoa, cây ăn quả đến loại thân cỏ. Tôi trồng mọi loại cây mà tôi thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thiên Yết - Song Ngư] Chưa được yêu như thế
RomanceMình muốn kể một chuyện tình bình thường. Về một cô gái, và một chàng trai. Về những điều họ đã cố gắng, những điều họ đã buông bỏ. Trong câu chuyện này, không có cái gọi là đúng người, nên cũng chẳng có cái gọi là đúng thời điểm. Thời gian qua đi...