Quãng thời gian đã qua ấy, có những lúc tôi tự trách bản thân lãng phí. Sống một cuộc sống vô nghĩa trôi qua từng ngày. Nhưng sự vô nghĩa đó là để đánh đổi lấy bình yên trong tâm hồn. Tôi không phù hợp với bon chen, tranh đấu. Đến cả tham vọng tôi cũng đã từ bỏ, vào ngày anh ra đi.
Quãng thời gian đã qua ấy, không phải tôi luôn sống trong nỗi dằn vặt của nỗi nhớ anh. Có những lúc tôi đã bình yên cất giữ anh trong tim rồi. Nhưng cũng có ngày nỗi nhớ lại ào ào day dứt. Tôi chỉ mong bản thân lúc đó bốc đồng để nhấn một cuộc gọi hay nhắn một tin nhắn hỏi thăm anh. Nhưng tôi vẫn là không dám.
Để rồi thời gian thì trôi qua, mà tôi như kẻ dậm chân tại chỗ rồi bị bỏ lại. Anh giờ đã tiến xa tới mức nào, khoảng cách giữa chúng tôi chẳng thể rút gần lại được.
Đến mức, dù có ngồi đối diện nhau, nhưng cũng như ở hai thế giới khác. Hoàn toàn khác biệt, như ...
Nhiều năm về trước, anh vẫn nổi bật và cuốn hút giữa đám đông. Hay khi giữa đám bạn, anh vẫn là trung tâm của câu chuyện. Còn tôi thì như kẻ đừng ngoài rìa, âm thầm quan sát, âm thầm lắng nghe.
Nhưng dù có mơ đến một ngày sẽ gặp lại nhau, tôi cũng chỉ dám nghĩ đó sẽ là một khoảnh khắc lướt qua nhau, hay đôi ba câu hỏi thăm xã giao. Tôi chẳng dám nghĩ đến, lần gặp lại sau nhiều năm ấy, căng thẳng hàng giờ nhưng một câu chào nhau cũng chẳng thể cất.
Tôi bước vào quán, khi chiếc bàn đặt trước đã kín chỗ. Nghĩa là, mọi người đã đến đông đủ, chỉ còn mỗi mình tôi. Chủ nhân của buổi tiệc nhìn thấy tôi đầu tiên rồi vui vẽ vẫy tay ra dấu để tôi tiến thẳng về hướng đó. Cùng lúc chồng của cô ấy ra hiệu cho nhân viên phục vụ xếp thêm ghế vào bàn. Mọi người đồng loạt cọc cọc nhổm dậy để có thêm khe trống đặt ghế.
Cũng mới chỉ gặp nhau ít hôm trước trong đám cưới Cự Giải và Ma Kết, mà ngay sáng nay mấy đứa đã ý ới lên lịch hẹn hò trong group. Tôi thì bận bịu công việc cả ngày nên không thể theo dõi cuộc bàn luận sôi nổi đến cả 100 cái tin nhắn ấy mà chỉ chờ chốt thời gian và địa điểm là lên đồ. Nói là lên đồ vậy thôi chỉ là hết việc thì dọn đồ tức tốc chạy tới điểm hẹn. Còn chưa kể, đường tan tầm thì tắc từ đường lớn đến ngõ nhỏ, kể đến được quán giờ này cũng là kì tích.
Tôi lướt nhanh như cơn gió đến chiếc ghế vừa được đặt vào, ném túi xách lên mặt ghế mà chẳng thèm nhìn lại xem nó có rơi rớt gì không mà hướng thẳng về phía nhân viên hỏi:
- Nhà vệ sinh ở đâu ạ?
Sau cái chỉ tay và lời nói vội vã của bạn ấy, tôi phi như bay tới nơi đó và ... nhẹ lòng. Sự nín nhịn trong suốt chặng đường đến đây khiến tôi như quả bom nổ chậm. Tôi nhẹ nhõm bước khỏi nhà vệ sinh. Đôi bàn tay còn ướt thì thản nhiên quẹt hai đường quay gấu áo. Hừm, cái thói quen này thật sự không muốn bỏ chút nào. Dù có lau giấy thì vẫn tự nhiên lau áo mới yên tâm khô ráo. Với lại vì là đám bạn thân thiên nên tôi cũng chẳng cần giữ gìn hình tượng gì cả. Chiếc áo vốn sơ vin trong chân váy ngắn cũng được xõa ra bên ngoài, gấu áo cũng nhăn nhúm theo nếp gấp bị ép từ sáng. Tôi vui vẻ kéo ghé toan ngồi thì đám bạn ngăn lại. Cự Giải vội vã chỉ.
- Đây sang đây, chỗ mày đây.
Lúc đó tôi mới để ý chiếc túi của mình đã được chuyển về phía bên đó. Tôi cau mày thắc mắc.
- Ủa tưởng lúc nãy ném túi chỗ này cơ mà.
- Ừ thì ... - Phản ứng của Cự Giải đầy ái ngại khiến đứa vừa nhạy cảm vừa overthinking như tôi dễ dàng nhận ra sự lo lắng ẩn sau lời nói đó - ... Ngồi đây cũng được mà.
Tôi làm theo lời cô ấy, ngồi vào chiếc ghế được chỉ định. Nhưng chưa kịp đặt mông, miệng còn toan cười sởi lởi hỏi thăm mọi người đến lâu chưa, ánh mắt còn quét qua một lượt nhìn đám bạn thì ánh mắt sựng lại, như người đối diện bắt lấy rồi giữ chặt trong tay, không thể rời đi tiếp. Dáng ngồi lúc đó cũng kì quặc, tôi như chết lặng, không thể tiếp động tác đang dang dở của mình. Mà cứ nửa đứng nửa ngồi nhìn người đối diện trân trân. Người đối diện có lẽ cũng rơi vào trạng thái đóng băng như tôi, anh cũng toan bước vào ghế mà thấy tôi cũng đứng khựng lại. Rồi Cự Giải nhanh nhạy ghì tôi ngồi xuống ghế thì người đối diện cũng bước lên trước để ngồi vào chiếc ghế của mình.
Từ sau cái chạm mắt vô tình ấy, cả cơ thể tôi như bị đóng băng, nhưng đôi bàn tay lại mồi hôi chảy riết. Tôi nắm chặt hai bên gấu áo để lau khô. Khuôn mặt cũng không thể tự nhiên nổi, tôi chỉ dám nhìn trước và nhìn sang bên phải, bởi nếu chếch trái chút thôi tôi sẽ lại nhìn thấy khuôn mặt người đó. Nụ cười cũng gượng gạo và lời nói cũng lúng túng bập bẹ.
Cự Giải và Ma Kết công bố lí do buổi hẹn trước, cả đám hào hứng vỗ tay. Tôi cũng vỗ tay hùa theo nhưng thật sự cũng chẳng nghe ra hai đứa nói cái gì. Rồi lần lượt đồ ăn mang lên. Đám hổ đói chúng tôi, làm gì thì làm, nói gì thì nói cũng phải ăn trước đó. Vừa ăn sẽ vừa khen món này ngon món kia dở, ăn thêm cái này đi.
Dù có mơ bao nhiêu giấc mơ thì tôi cũng chẳng tượng tượng nổi lúc gặp lại người đó lại diễn ra như thế này. Bản thân như bị rút hết sức lực, không chút chuẩn bị để đối mặt. Bỗng nhiên, trở nên bị động chẳng thể làm gì ra hồn. Và tôi biết mọi người đều nhận ra sự khác lạ của tôi nhưng có lẽ họ cũng quá e ngại để quá chú tâm mà phần nào lờ đi. Chẳng mấy chốc bát của tôi đã đầy ắp đồ ăn được mọi người gắp vào. Nhưng đôi bàn tay như vô lực chẳng thiết tha đưa chúng vào miệng mà nhai.
- Sao thế? Không ăn được gì à? Cái này mày thích này!
Ừ, món này món kia, tất cả các món tôi đều thích nhưng tôi chẳng buồn nuốt nổi. Đến món ăn trong miệng, tôi nhai như vô hồn.
- Bị sao thế? Không phải trúng gió đấy chứ? - Cự Giải lo lắng hỏi, mọi người đang ăn cũng dừng lại, im bặt hướng mắt về phía tôi khi nghe cô nói tôi trúng gió.
- Không ... không... không.. - Tôi vội vã thanh minh để phân tán sự chú ý của mọi người. - Không gì cả, mọi người cứ ăn đi. Con này làm quá thôi, tớ vẫn ổn nha. Khỏe. - Tôi ...làm động tác... như lực sĩ để chứng mình sự khỏe của mình. Ui trời. Nghĩ lại, tôi đã làm gì trước mặt người đó vậy. Khỏe như lực sĩ sao.
Sau đó, tôi cầm đũa và liên tục gắp đồ ăn ăn. Miệng nhai nhưng thực sự tôi không cảm nhận được hương vị của nó. Phản xạ cũng linh hoạt hơn, tôi cố gắng theo dõi theo câu chuyện của mọi người và bàn luận để không tự đẩy mình ra rìa như nãy.
Thế nhưng, khi có người đó ở đây, tôi như trở về những năm tháng cấp 3, là tôi của những năm tháng ấy. E dè, ngại ngùng, căng thẳng, sợ sệt, hồi hộp...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thiên Yết - Song Ngư] Chưa được yêu như thế
RomanceMình muốn kể một chuyện tình bình thường. Về một cô gái, và một chàng trai. Về những điều họ đã cố gắng, những điều họ đã buông bỏ. Trong câu chuyện này, không có cái gọi là đúng người, nên cũng chẳng có cái gọi là đúng thời điểm. Thời gian qua đi...