Bên cạnh không còn anh (1)

81 7 1
                                    

Tôi nghĩ, sẽ chẳng bao giờ có thể lý giải được tình yêu. Bởi, chuyện yêu đương mỗi người mỗi khác. Và với mỗi người, chúng ta sẽ lại yêu theo những cách khác nhau. Người đến sau sẽ khác người trước đó, cách ta cũng sẽ có nhiều đổi thay.

Để hiểu được điều đó, tôi đã mất rất nhiều năm. Nhiều năm cho sợ chờ đợi và ảo vọng. Và rồi, thời gian đã cho tôi đáp án, rằng tôi đã lãng phí tâm tư của mình như thế nào.

Để tôi hiểu ra rằng, có thứ tình yêu là buông tay. Buông, để ta giải thoát cho chính mình khỏi sự trói buộc quá khứ. Buông, để ta tự tin với chính bản thân của hiện tại và cho mình cơ hội tìm kiếm người mới. Buông, để quên đi hết những sai lầm đã từng, để có một bài học mà thay đổi trở nên tốt hơn. Buông, để ta không lặp lại quá khứ.

Nhưng, tôi đã mất 10 năm để học được bài học mà có người chỉ mất vài tháng, thậm chí vài tuần. Có lẽ, vì bản tính chậm chạp mà tôi mới lãng phí nhiều thời gian đến thế. Nhưng cho dù thế nào, kết quả đạt được cũng giống người ta rồi, điều mà tôi có thể dõng dạc nói, 

Mình đang rất mong chờ, người tiếp theo sẽ xuất hiện trong cuộc đời mình, người khiến trái tim này rung động, là người nhỉ thế nào nhỉ? Thật sự, rất mong đợi người ấy đến. Một người mới.

Nhưng,

Điều dõng dạc ấy liệu có phải chỉ là một khoảnh khắc nhất thời. Khi mà, đôi lúc, tôi vẫn nhớ đến anh. Mong chờ anh như đã từng. Và vẫn là một cái tôi hèn nhát, tôi cũng không có đủ dũng cảm để tìm đến anh.

Tôi sợ. 

Anh không cần tôi.

Tôi, lại quay về là một tôi cũ. Không bình yên như hiện tại.

Nhưng tôi chấp nhận mọi sự mâu thuẫn đó trong tâm trí mình. Một tôi vương vấn và một tôi buông bỏ. Tôi không muốn đẩy bản thân vào bất cứ khuôn khổ nào cả, tôi không muốn tự tạo ra những rào cản cho mình. 

Tôi có một người bạn, mà mấy năm nay, từ khi anh chủ động cắt đứt mọi liên lạc và biến mất, đều hỏi tôi rằng, anh có liên lạc với tôi hay không. Tôi đều bật cười lớn, vừa cười cho câu hỏi ngây ngô, vừa cười cho chính mình. 

"Sao lại gọi cho tớ chứ?"

Ừ, đến chính người khác vẫn còn mong ước chúng tôi tái hợp. Người bạn ấy, vẫn hy vọng một ngày nào đó chúng tôi lại ở bên nhau như nhiều năm xa cách ấy chỉ như một cái chớp mắt.

Và sau câu hỏi tưởng vô tư ấy, trong tôi lại trào dâng những nỗi niềm, có cả vương vấn. 

"Anh lúc này có ổn không?"

Tôi cũng tự cho mình đáp án, rằng anh cần mình thì chẳng rời đi, đã nhiều năm như vậy. Ừ, sự thật là anh không cần tôi. 

Vậy mà, vẫn có lúc bất chợt, tôi muốn tìm đến anh, để hỏi một lời hỏi thăm.

Anh dạo này ổn không?

Mọi thứ không sao chứ?

Anh có vui không?

Và một điều khao khát khác, là. 

Em đến chỗ anh nhé.

Nhưng, tôi sợ mình không được hồi âm. Tôi sợ những nỗi sợ 

[Thiên Yết - Song Ngư] Chưa được yêu như thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ