** Bạn hãy nghe bài hát này khi đọc truyện nhé **
Bạn có biết, điều gì khiến những chuyện tình năm cấp 3 trở nên day dứt đến thế. Đó là bởi vì, dù cảm xúc ngày ấy chúng ta dành cho nhau toàn vẹn như thế nào thì sau cùng vẫn bỏ lỡ nhau.
Tôi không biết được, trong chuyện này tôi là người bỏ anh ấy lại, hay tôi là người bị anh ấy bỏ lại. Chỉ biết rằng, ông trời như trêu ngươi đoạn tình đầu này của tôi, cứ ra sức chia cắt, khiến chúng tôi lỡ nhịp nhau. Và cho đến giờ đây, tôi lại là người sống trong sự dằn vặt nhớ nhung khôn nguôi.
Và mọi chuyện tiếp sau ngày hôm đó khiến tôi không ngừng hy vọng. Ánh mắt, lời nói hay sự quan tâm của anh khiến tôi tin chắc rằng, đó là tín hiệu của sự hồi đáp. Cái cảm giác mà mỗi ngày chúng tôi lại bước lại gần nhau hơn. Nó không phải sự đo đếm bằng khoảng cách, mà bằng cảm nhận rằng, người mình thương dường như đã mở cửa trái tim và đón nhận bước chân mình tiến vào. Là cảm nhận rằng, mình đã trở thành một phần của thế giới, ký ức và tâm trí của họ.
Đã có lần.
Giữa đám đông, ánh mắt hai chúng tôi ráo rác tìm nhau. Như sợ mất dấu, như sợ li tán. Và khi hai ánh nhìn chạm nhau, dù ở khoảng cách rất xa, dù tiếng gọi không thể vươn tới chỗ người đó, nhưng một cảm giác hiện hữu như người đó ngay bên cạnh mình, rồi nhanh chóng bước về phía đối phương.
Ấy vậy mà, sau này chúng tôi lại tự rời xa nhau. Như chưa từng có nỗi sợ như thế.
Vào ngày biểu diễn văn nghệ ở trường, từ chiều hôm trước, mọi người đã tập trung ở nhà tôi để chuyển đạo cụ đến trường. Vào buổi sáng công diễn, không chỉ hai nhân vật chính dự thi học sinh thanh lịch, mà cả đám chúng tôi, bao gồm những vai quần chúng đến nhân sự hậu cần cũng phải có mặt từ sớm để kiểm tra. Ngày hôm đó, là lần đầu tiên anh qua đón tôi và cũng là lần đầu tiên tôi ngồi sau xe anh. Trong sớm thu đông trời đã lành lạnh, bầu không khí phủ một màn sương mỏng, con đường đến trường vốn quen thuộc bỗng trở nên tươi mới kì lạ. Lúc đó, trên đường chẳng có mấy người qua lại, chốc chốc sẽ có chiếc xe máy chạy vụt qua cho kịp chợ sớm. Tôi len lén bước ra khỏi nhà vì sợ bố mẹ trông thấy. Khi ngồi sau xe anh, tôi hồi hộp và lo lắng, hai bàn tay đẫm mồ hôi, tôi len lén bám lấy vạt áo trắng của anh. Và những vòng xe chầm chậm quay, cả tôi và anh, ngày hôm đó đều không nói lời nào với nhau. Bởi, tôi bận rộn vỗ về trái tim non nớt đang rộn ràng những nhịp đập, còn anh thì...
Ở trong đội văn nghệ, hai chúng tôi chỉ đóng vai trò là nhân sự hậu cần, trong đó anh là họa sĩ chính, tôi thì sai gì làm nấy. Việc chính của tôi ngày đó, mà khó khăn lắm mới được nhận là tô màu cho những tác phẩm của anh. Nhờ thế mà trong suốt quá trình chuẩn bị, tôi được quanh quẩn bên anh, nghe anh phân phó, và đôi lúc cũng bị anh mắng. Nhưng với tôi ngày đó, những việc ấy lại trở thành niềm vui.
Sau buổi biểu diễn, lớp tôi không được giải cao nhất nhưng cả đám vẫn hùm tiền để đi uống nước ăn mừng. Ăn mừng của đám trẻ con như chúng tôi ngày đó chỉ là ùa ra một quán nước, gọi dăm ba bình trà với một đống bim bim, bỏng ngô, hướng dương rồi cùng nhằn ăn uống, tám chuyện. Lúc kết thúc chương trình, anh bỗng nhiên mất tích không dấu vết, hỏi ai cũng không thấy. Tôi lo sợ nếu cả đám kéo đi bây giờ thì khi anh trở lại sẽ không biết chuyện hẹn hò kia. Nên giữa sân trường đông đúc, ánh mắt tôi cố gắng rà soát từng bóng hình lướt qua. Và ngay lúc tưởng đành bỏ cuộc vì đám bạn hối thúc, anh thấp thoáng vội len qua đám đông từ phía bên kia sân trường chạy lại. Chiều cao của anh nổi bật giữa sân trường đông nghịt người, nhưng tôi thì lọt thỏm không dấu vết. Vì sợ anh vẫn chưa thấy mình, tôi vươn tay cao, nhảy lên gọi lớn.
- Thiên Yết ơi! Ở đây này.
Tôi đã phải gọi mấy lượt thì anh mới thấy. Nhưng đương lúc đi về phía này thì một bạn trong lớp có lẽ cũng đang tìm anh mà kéo anh về phía cổng trường, cùng một nhóm khác đang đợi. Tôi lúc đó vừa chưng hửng, vừa tiếc nuối nhưng cũng mừng vì anh đã kịp nhập hội. Đi tới quán nước, bên cạnh anh đã chẳng còn chỗ trống, tôi ngồi về phía đối diện anh.
Những chuyện sau đó nữa, tôi chẳng còn nhớ rõ. Tựa như, một mảnh ký ức đột nhiên biến mất. Một quãng thời gian đột nhiên bị cắt bỏ khỏi dòng thời gian vậy. Câu chuyện mà tôi kể tiếp sau đây sẽ tiếp diễn bằng một nếp gấp không thời gian, nhảy vọt. Hoặc chăng, thời gian đã quá xa để tôi có thể nhớ rõ theo từng mốc, theo từng chuyển biến của câu chuyện này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thiên Yết - Song Ngư] Chưa được yêu như thế
DragosteMình muốn kể một chuyện tình bình thường. Về một cô gái, và một chàng trai. Về những điều họ đã cố gắng, những điều họ đã buông bỏ. Trong câu chuyện này, không có cái gọi là đúng người, nên cũng chẳng có cái gọi là đúng thời điểm. Thời gian qua đi...