Bên cạnh không còn anh 3

32 6 0
                                    

Danh bạ điện thoại của mọi người có khoảng bao nhiêu số. Tôi biết  những người danh bạ điện thoại có đến cả nghìn số, facebook cũng vượt trên 5000 bạn bè. Nhưng tôi không thuộc nhóm như thế. Tôi không có quá nhiều bạn bè, và cũng chẳng chủ động kết giao. Danh bạ của tôi sẽ loanh quanh trong khoảng 50 số được lưu, đa phần là bạn bè từ cấp ba lên đại học và vài người thân trong gia đình. Đó sẽ là những người mà tôi biết chắc mình muốn liên lạc lại với họ. Lâu lâu, tôi lại ngồi rà soát lại danh sách bạn bè hay danh bạ để xoá bớt số. Tôi không thích cảm giác, lướt hoài mà không tìm được người mình muốn gọi. Tôi, dù sao cũng thích những kết nối thực sự.

Nhưng dù đã đổi qua bao nhiêu cái điện thoại, và xoá cả trăm số đã từng lưu trong nhiều năm qua, thì có một cái tên tôi không bao giờ xoá và muốn xoá. Tôi còn đặt cho nó cái tên "KHÔNG XOÁ", để tự nhắc nhở rằng là số đó. Dẫu cho, chủ nhân số điện thoại ấy đã ra nước ngoài, số điện thoại ấy chưa từng được kết nối, dù chỉ một lần, nhưng tôi vẫn lưu lại, như nắm chặt một sợi dây liên kết với người ấy.

Tôi là như thế. Cố bám riết lấy một thứ mong manh, mơ hồ.

Đã mấy năm rồi, tôi nghĩ mình quên đi sự tồn tại của dòng số ấy trong máy mình, thế là lúc này tôi lại trân trân ngồi nhìn nó hiện thị trên màn hình, và lưỡng lự. Có những sự mong chờ, có cả hồi hộp và có cả lo lắng. Vẫn như bao năm qua mà cảm xúc ấy trói buộc tôi. Tôi muốn nắm lấy mà lại không đủ dũng cảm. Tôi sợ. Tôi hèn nhát. Tôi như chú ốc mượn hồn, ẩn mình trong chiếc vỏ.

Như khi có cơ hội được đối diện với người đó.

Ừ, tôi sợ lắm. Một nỗi sợ khiến  tôi chẳng thể dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Một nỗi sợ kiềm giữ từng câu chữ  trong cổ họng. Có lẽ, tôi đang phòng bị. Để bảo vệ chính mình khỏi những tổn thương đã từng đi qua.

Bữa tiếc sớm tàn. Chúng tôi ai về nhà người ấy. Bởi giờ ai cũng có một gia đình riêng hay những người đang chờ họ. Chúng tôi không còn dành thời gian cho nhau để lê la quán xá hết điểm này đến chỗ nọ, từ lúc tờ mờ tối hay tới đêm khuya. Chúng tôi giờ đã có những thế giới riêng, để sau mỗi cuộc gặp gỡ đều mong ngóng trở về.

Tôi cũng có một thế giới riêng, nhưng chỉ là chẳng có ai chờ đợi tôi ở đó cả. Khi được ở trong không gian đó, tôi được an toàn, được nghỉ ngơi và thực sự thư giãn. Đó điều tôi muốn trở về, chứ không phải vì có ai đó ở đó hay không mà tôi trở về.

Tôi nhìn dòng số trên điện thoại mà chẳng bận tâm dòng thời gian đang trôi xa tới mức nào. Tôi có nhiều hối hận, về những việc lẽ ra tôi đã làm ở trong buổi gặp ngay hôm nay, mà tôi đã bỏ lỡ. Hoặc rằng, tôi của lúc đó, đã lại thu mình vào chiếc vỏ và chỉ khi trở về thế giới của mình, tôi mới lại có thêm mạnh mẽ, để nghĩ rằng mình nên làm gì đó. Thôi thúc tôi lúc này, chính là dòng số hiển hiện trước mắt ấy. Tôi muốn bấm nút màu xanh và gọi, nhưng lại sợ người đó không bắt máy, và lại sợ phải nói gì đây.

Rồi tôi mặc kệ mọi tiếng nói vang vọng trong đầu ngăn trở, tôi bấm nút gọi và hồi hộp nhìn màn hình chuyển sang chế độ chờ. Tôi chẳng kịp định hình, cũng chẳng dám đặt lên tai lắng nghe thì cuộc gọi kết thúc. Tôi thất vọng, ném chiếc điện thoại vào góc và bỗng nhiên oà lên khóc. Tôi khóc vì những uất nghẹn tích trữ bao nhiêu năm, khóc cho sự dại khờ của mình. 

Rồi một lần nữa chiếc điện thoại lại vang lên tiếng rung. Tôi chộp lấy chiếc điện thoại, màn hình hiển thị dòng chữ "KHÔNG XOÁ". Tay tôi run run bắt máy.

- Alo - tôi cất lời

- Ừ - Người đó lên tiếng

- Là tớ, Song Ngư đây.

- Ừ, tớ biết. - Người ấy đáp.

- Tớ gọi cậu, là để hỏi.... - tôi ấp úng - ...cậu về rồi à.

- ... - Người ấy không đáp. Hoặc người ấy không coi đó là câu hỏi. Tôi thì cứ vô thức cất lời, để tiếp tục một cuộc hội thoại không chuẩn bị trước. Nhưng, tôi nghe thấy tiếng cười, tôi cảm nhận được một sự rộn ràng, hoặc là tôi đã ảo tưởng rằng người ấy đã vui mừng biết bao khi nhận cuộc gọi ấy.

- Cậu có khoẻ không?

- Tớ ổn.

- Công việc thì sao?

- Cũng tốt. Tớ đang làm tự do, freelancer ấy.

- Ừ, vậy chắc có nhiều thời rảnh nhỉ.

- ... - Người ấy lại không đáp. Người ấy, không thích trả lời những câu hỏi.

-.... - Đầu óc tôi cũng bắt đầu trống rỗng. Tôi không biết phải nói gì tiếp theo. Cả hai cùng im lặng. Tôi nghe tiếng người ấy thở dài. 

- Nếu có cơ hội thì hôm nào gặp.

- Ừ, tớ hiểu rồi. - Tôi buồn bã đáp, không biết người ấy có nhận ra, nỗi buồn trong câu nói ấy. - tớ tắt máy đây.

Chẳng để người ấy nhận ra, tôi vội vã tắt máy. Mọi chuyện đang xảy ra như thế nào vậy. Tôi đã mong chờ gặp lại, nhưng khi gặp lại thì hèn nhát. Tôi đã từng muốn hét lớn, như cho cả thế giới biết tôi nhớ thương người ấy nhường nào, nhưng khi gặp lại tôi lại chẳng thể nói chuyện một cách tử tế. Tôi tiếp tục trốn chạy. Tình yêu của tôi có nghĩa gì chứ, là sợ hãi, và trốn chạy sao.

Rồi điện thoại sáng bừng, một tin nhắn được gửi đến.

Cự Giải:

"Ma Kết mới nói tao nghe là Thiên Yết về đợt này để cưới vợ"

Trong tôi vang lên tiếng vụn vỡ.

Tôi oà khóc lớn hơn cả lúc này. Cảm giác trái tim bóp nghẹt. Từng tế bào trong cơ thể dội lên cơn đau đớn, như cắt da cắt thịt. Tôi không còn đủ sức để nhắn lại cho Cự Giải nữa. Tôi chỉ biết khóc thương cho chính mình. Có lẽ, vì không nhận được hồi âm của tôi mà Cự Giải gọi lại ngay. Tôi bắt máy mà không thể cất tiếng, tôi cứ khóc, để Cự Giải hay tôi đau đớn nhường nào. Cự Giải cũng hiểu, mà lặng lẽ nghe tôi khóc, chốc chốc sẽ nói những lời an ủi. 

Cứ khóc đi.

Khóc được là tốt.

Dù sao thì giờ cũng biết kết quả.

Sau này không phải chờ đợi nữa.

.

.

.

Từ trong câu nói ấy, khi nào có cơ hội, thì tức là tôi đã chẳng có cơ hội nào rồi. Bởi, nếu tôi muốn gặp ai đó thì chẳng phải đợi một cơ hội nào. 

Vậy là kết thúc thật rồi.

Một nỗi đau âm ỉ cả chục năm. Sẽ kết thúc bằng một nỗi đau thấu tâm can. Và từ ngày mai, tôi sẽ là một tôi mới. Một khởi đầu từ mất mát.

[Thiên Yết - Song Ngư] Chưa được yêu như thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ