** Bạn hãy nghe bài hát mà mình đặt ở đây trong khi đọc truyện nhé **
Tôi không biết nên bắt đầu câu chuyện này từ đâu. Đã bao lần muốn đặt bút xuống để viết lại nhưng rồi lại thôi. Một rào cản vô hình ngăn tôi viết chúng , cũng tựa như lúc tôi chần chừ gửi đi những dòng tin nhắn cho anh. Có lẽ, cũng chính vì sự ngập ngừng ấy là một phần trong câu chuyện tình này.
Chúng tôi quen biết nhau từ những năm cấp 3. Nói một cách chi tiết và chính xác hơn thì tôi biết anh từ những năm cấp 3. Là tôi để ý đến anh trước, là ánh mắt tôi sớm gắn chặt lên hình bóng của anh như chiếc định vị.
Những năm tháng ấy, anh là điều duy nhất tôi hướng về. Bằng một mê lực nào đấy, ánh mắt tôi chỉ lướt qua cũng dễ dàng nhận diện được anh trong tầm mắt. Dường như, đối với tôi anh luôn phát sáng, tỏa ra vầng hào quang chói lọi và thu hút.
Khi mới nhập học cấp 3, chúng tôi học khác lớp. Anh học lớp chọn, còn tôi chỉ học lớp thường cách anh cả một tầng lầu. Nếu muốn nhìn thấy anh, ngoài lúc chạy tới sân bóng rổ ra thì tôi sẽ tìm cả ngàn cớ để đi qua lớp anh một cách tự nhiên nhất. Những khi ấy, tôi chuẩn bị sẵn một nụ cười rạng rỡ, hướng mặt vào trong lớp anh, ánh mắt lướt qua tìm đến chỗ anh nhanh nhất để nếu có lỡ chạm mắt nhau thì đó sẽ là một cái chạm mắt thật tự nhiên. Và sau đó, hình ảnh hiện lên trong mắt anh là sẽ tôi vui vẻ và rực rỡ. Và những năm cấp 3 ấy thì có đủ cách đủ trò để đi qua lớp đó một cách quang minh chính đại. Như việc đi lấy sổ đầu bài, đi qua khu giáo vụ, đi tới thư viên, căng tin... nhưng những cách này đều là đường vòng cả. Có một cách hoàn hảo hơn là việc bạn nên kết thân với người bạn cùng lớp anh ấy, thì dường như không chỉ là gắn định vị mà còn là cả camera theo dõi giúp bạn nắm được nhất cử nhất động của anh. Và đúng là tôi đã nhanh chóng làm quen và kết thân được một cô bạn cùng lớp anh.
Tôi biết được mục tiêu đại học của anh là thi vào một trường top 1 cả nước. Tự ngẫm lại bản thân, đến lớp top 1 của trường tôi còn chẳng vào được thì sao mơ được trường Đại học top 1. Nếu cứ như vậy khoảng cách giữa tôi và anh sẽ càng xa nhau. Và đúng là ông trời không phụ lòng người, có quyết tâm ắt hái được trái ngọt, nhưng phải đến năm lớp 12 tôi mới đủ tiêu chuẩn để chuyển sang lớp anh. Cái ngày đầu tiên của năm lớp 12 ấy, tôi nhìn về lớp cũ mà bủi ngủi bùi ngùi buồn bã. Dù sao ở lớp này tôi cũng đã có biết bao kỉ niệm, giờ đây phải chuyển sang một lớp khác, mọi thứ như quay trở về vạch xuất phát, và cũng không biết được liệu tôi có kịp theo học lực của lớp chọn này không...
Nhưng,
Đêm hôm trước, tôi đã mường tượng biết bao khung cảnh về một buổi gia mắt lớp trang trọng và tôn nghiêm như thế nào thì sự thực trước mặt như cú xoay 180 độ. Có lẽ cũng bởi 2 năm qua, nhờ có đứa bạn thân tại lớp này mà tôi dường như đã nhẵn mặt, đến mức mấy bạn trong lớp còn kêu tôi là thành viên không thường trực của lớp 1 này. Tôi đã mong chờ nhận được mong những tràng pháo tay chúc mừng, ánh mắt sáng rực của những cô cậu bạn lớp học mới và hơn hết là sự dõi theo của anh ấy. Thế mà, sự thật vẫn đầu lòng.
Cô giáo dẫn tôi vào lớp, rồi chỉ định ngay cho tôi ngồi cạnh lớp phó học tập. Vị trí ấy cách anh 2 dãy bàn và thêm 3 dãy ghế. Nhưng nghĩ tích cực thì giờ đây tôi có thể ngắm nhìn anh mỗi ngay và biết đâu, một cách may mắn nào đó tôi có thể trở thành bạn của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thiên Yết - Song Ngư] Chưa được yêu như thế
RomanceMình muốn kể một chuyện tình bình thường. Về một cô gái, và một chàng trai. Về những điều họ đã cố gắng, những điều họ đã buông bỏ. Trong câu chuyện này, không có cái gọi là đúng người, nên cũng chẳng có cái gọi là đúng thời điểm. Thời gian qua đi...