1

1K 34 5
                                    

Sâu bên trong căn phòng nhỏ ngập tràn mùi khói thuốc hiện lên bóng hình của một người đàn ông sở hữu mái tóc trắng dài ngang lưng. Hắn mân mê trên tay tập tài liệu mà bản thân mới nhận được cách đây ít lâu, khuôn mặt chẳng buồn giấu lấy nụ cười tàn độc.

- Cuối cùng thì ngày này cũng đến.

Khuôn mặt vốn vô cảm nay lại hiện lên biểu hiện của sự nôn nóng đến tột cùng, hắn thực sự chẳng thể chờ được đến tương lai. Chỉ một vài ngày nữa thôi, một cuộc đoàn tụ sẽ được diễn ra nơi chính Tokyo sầm uất này, thứ mà có lẽ sẽ để lại xác, thịt và máu.

- Ta đang đợi cô đấy, Sherry.

________________________________

- Hắt xì!

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày Shiho đã hắt hơi, song em chắc mẩm đây chẳng phải là bệnh cảm vặt thông thường. Mà cũng phải thôi, dầm mưa suốt hơn hai tiếng chỉ để tìm lũ nhóc vào ngày hôm qua cũng là đủ để một cơ thể khỏe mạnh trở nên uể oải, huống hồ còn phải thức đêm nghiên cứu loại thuốc mới thì ai mà chịu cho nổi?

Làu bàu vì những bận rộn cứ bủa vây lấy mình, Shiho tự thuyết phục bản thân phải cố giữ sức khỏe thật tốt để không bỏ lỡ buổi đấu bóng đá của thần tượng. Sau cùng thì em ép bản thân đến mệt nhoài cũng chỉ vì lời hứa của Shinichi:

"Tớ sẽ tặng cậu một chiếc vé miễn phí nếu việc thử thuốc hoàn thành trong tháng này!"

Thở hắt ra vì phút giây mù quáng dại dột của bản thân đã phải trả giá đắt bằng chính sức khỏe, Shiho trầm ngâm nhìn đống thuốc đã gần như hoàn thiện quá trình thử nghiệm trên bàn. Em hiểu rõ lý do Shinichi đưa ra điều kiện trên là vì tình yêu, là vì buổi hẹn với cô bạn gái dễ thương của mình.

Tình yêu à? Điều đó nghe thật quen thuộc biết bao...

Chợt, đầu óc Shiho bỗng nhiên hiện hữu lên hình ảnh một người đàn ông mang dáng vẻ vạm vỡ với điếu thuốc luôn kè kè bên mình. Thiếu nữ nhớ về thời điểm bản thân đã bị phản bội bởi người mà tưởng như sẽ mãi bên em, cho em cảm giác an toàn.

Vậy mà...

Nghĩ đến đây, Shiho chợt dành tặng một nụ cười mỉa mai cho chính bản thân mình. Thật đúng là chẳng thể xem thường cảm cúm, bởi có lẽ chỉ nó mới khiến thiếu nữ chìm dần vào mụ mị.

- Thật là, mày đang nghĩ cái gì vậy hả Shiho? Hắn ta giờ là kẻ thù của mày đó?

Vừa tự nhắc nhở bản thân, thiếu nữ vừa uống lấy một viên thuốc cảm với mong muốn xóa sạch đi sự tồn tại của chuyến tàu kí ức. Đối với em mà nói, tình cảm bồng bột khi ấy chính là chiếc hộp Pandora cần được cất giấu kín nơi đáy lòng, là thứ mà dù có phải chịu muôn vàn đau đớn cũng không được mở ra.

Với em, hắn ta chính là trái cấm.

Nhưng xem chừng thiếu nữ mười tám tuổi ấy kia vẫn còn vấn vương tình xưa nghĩa cũ, thành thử từng đợt cảm xúc giờ lại ùa về như sóng thủy triều dâng cao. Shiho còn nhớ rõ bóng hình ấy một cách lạ thường, nhớ cả bờ môi tuy ám mùi khói thuốc nhưng lại cuốn hút kia...

GinShi  - ánh sáng trắngWhere stories live. Discover now