Mở mắt trong một căn phòng trắng toát, Shiho chẳng rõ bản thân giờ đang ở đâu. Em chỉ nhớ mang máng về cơn đau kéo dài đằng sau tiếng súng, trước khi tất cả bị bao vây bởi một làn khói đen và mùi hăng hắc của củi cháy. Ấy vậy nhưng có lẽ đây chẳng phải thiên đường, khi mà ánh sáng trắng vẫn còn đang lẩn trốn giữa màn đêm tối tăm của thực tại.
- Cậu tỉnh rồi à?
Trước mặt em là hình cảnh cậu nhóc chừng 6, 7 tuổi với một cặp dày cộp trên mắt. Shiho đưa tay lên định xóa tan ảo ảnh đó đi nhưng lại bị cơn đau ở ngực kéo về hiện thực, quả nhiên em vẫn chưa chết.
- Tại sao tớ lại ở đây?
- Là anh Amuro đã đưa cậu ra khỏi đám cháy đó, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy Ai?
Chớp chớp mắt với mong muốn nhận thức được điều gì đang diễn ra, Shiho im lặng một lúc lâu trước câu trả lời có phần phức tạp vừa rồi. Amuro tức là anh chàng da ngăm đó nhỉ?
- Bourbon á?
- Amuro Touru thưa cô.
Giật mình quay sang chỗ chàng trai đang cầm hai túi trái cây vừa bước vào từ hướng cửa, Shiho chợt nhìn thấy bóng hình của một kẻ có đến ba thân phận khác nhau. Anh vẫn thế, luôn mang trên mình một nụ cười đến mức giả dối, vậy nên Shiho vẫn chẳng thể buông lỏng cảm giác đề phòng.
- Đừng nói anh vẫn luôn theo dõi em đấy nhé?
Buông lời mỉa mai trước chính ân nhân của mình, Shiho vẫn chẳng thể hiểu được lý do tại sao người con trai này lại có hành động thừa thãi đến thế. Nếu lúc đó bị Gin phát hiện thì chẳng phải kế hoạch từ trước tới giờ của công an sẽ thành đổ sông đổ biển hay sao?
- Không, anh chỉ vô tình nhìn thấy một đám cháy khi đang trên đường làm nhiệm vụ mà thôi. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy chứ?
- Gin...
Bám chặt lấy tấm ga giường để chặn lấy nỗi đau quặn thắt đang ngày một lớn lên trong lồng ngực, Shiho giờ đã run lẩy bẩy trước điều xảy ra trước đó. Em vẫn chưa mở chiếc hộp Pandora ấy, vậy là được rồi mà phải không? Ít nhất thì cảm giác lúc mơ hồ khi ấy vẫn chẳng đáng tin cậy.
- Hắn đã bắt cóc em, mọi chuyện chỉ có thế.
Nhưng rồi Shiho ngẩn người, em nhớ lại tình trạng của bản thân lúc đó. Tệ thật, liệu rằng hai người kia có phát hiện ra mọi thứ không? Rằng giữa thiếu nữ và Gin tồn tại một thứ xúc cảm còn chẳng thể rõ là hận hay yêu?
Lúc đó Gin chẳng làm gì, thậm chí không thèm liếc lấy cơ thể ấy một lần. Tất cả mọi thứ vẫn như khi trước, vậy nên tốt nhất nó mọi suy nghĩ sai lầm nên được xóa sổ.
- Nhưng như vậy cũng có nghĩa là hắn biết cậu và Haibara Ai là một rồi sao?
Chìm đắm trong những suy nghĩ riêng của bản thân để rồi bị lời nói kia của Shinichi thức tỉnh, Shiho cuống cuồng hỏi Amuro:
- Lúc đó anh thấy tình trạng cơ thể em thế nào vậy Rei?
Bị bất ngờ trước câu hỏi đó của Shiho, Rei đứng hình mất vài giây. Anh nhớ lại hình ảnh một bé gái ngã trên nền máu đỏ tươi khi cơ thể không một mảnh vải trong căn nhà đang bùng cháy, tất cả tạo nên một khung cảnh thảm thương đến mức xót xa.
- Nếu em định nói về vết thương thì anh cũng đang định hỏi về nó đây. Các bác sĩ nói viên đạn đã bị chặn lại bởi chính cơ thể em trước khi chạm vào tim...
Như bừng tỉnh khỏi những câu hỏi chưa có lời đáp, Shiho cúi gằm mặt xuống, chẳng nói chẳng rằng. Quả nhiên viên thuốc đó lại cứu mạng em một lần nữa, mỉa mai thay.
- Này Rei, nếu lần này em muốn hợp tác trao đổi thông tin với bên công an thì đó sẽ không phải một gợi ý tồi chứ?
Lời nói cất lên khiến cả Rei lẫn Shinichi đều ngạc nhiên. Nụ cười bến mất khỏi khóe môi, đổi lại là một cái nhìn nghiêm nghị pha lẫn chút đề phòng trên khuôn mặt ấy. Thân là một người thuộc tổ chức áo đen, anh đã lờ mờ đoán ra được mối quan hệ giữa Shiho và Gin không hề đơn giản, huống hồ cô lại bị bắn ở trạng thái lõa đồ. Từng chi tiết đều đáng ngờ đến độ người con trai yêu nước ấy không thể không nghi ngờ rằng Shiho lần này trở lại với tư cách gián điệp, cộng thêm cả những câu hỏi chưa có lời giải khiến anh càng tin chắc rằng việc này chẳng đơn giản là một lời mời cộng tác.
Như đọc được suy nghĩ của đối phương, Shiho thở dài rồi tiếp lời:
- Đừng nghi ngờ mọi thứ vậy chứ? Dù sao thì em cũng chỉ đơn giản là muốn trả thù gã khốn nạn ấy thôi.
Nói rồi Shiho nhìn thẳng vào mắt Rei bằng một ánh mắt tuy buồn bã nhưng cũng chan chứa nỗi niềm căm hận. Em tiếp lời:
- Viên đạn không tới được tim em chính là do tác dụng phụ của việc kích thước cơ thể thay đổi trong thời gian ngắn. Trước khi gặp lại Gin, em đã trở lại hình dáng ban đầu bởi một số nhầm lẫn không đáng có.
Và rồi, em gập người xuống thấp nhất có thể, mặc cho cơn đau đang nhói lên liên hồi nơi lồng ngực ấy. Sau tất cả, trí não Shiho giờ đây cũng đã dần bị che lấp bởi sự thống khổ của cảm giác bị phản bội, thành thử giấc mơ về ngày được cùng Gin tìm thấy sự giải thoát cũng đã dần tan biến.
- Em dám đưa tính mạng ra đảm bảo việc bản thân không phải gián điệp hai mang. Chắc chắn rằng em sẽ cung cấp mọi thông tin phía công an cần mà không cần nhận lại được bất cứ thứ gì, chỉ xin mọi người cho em được tận tay giết chết Gin vào trận chiến cuối cùng.
Vậy đó, thiên thần gãy cánh bởi chính đau thương cuối cùng lại ôm nỗi niềm căm hận đến mức muốn giết chết kẻ thù của mình. Gin đã bỏ mặc em, vậy nên cũng chẳng cần tình cảm này nữa.
Từ giờ trở đi, Shiho sẽ không còn yếu đuối như những ngày trước kia. Sau cùng, thứ tồn tại giờ đây cũng là trận chiến giữa thiện và ác, nơi mà em sẽ bắt hắn phải trả giá cho những gì đã diễn ra. Chỉ vậy, không hơn không kém.
YOU ARE READING
GinShi - ánh sáng trắng
Non-FictionMột câu chuyện nhỏ về OTP của tớ thui, đừng đục thuyền nhaaaa Chú thích: truyện được viết khi có một số thay đổi nhỏ trong bối cảnh, khi Shiho biết thân phận thật của Rei và ngược lại, tương tự với Akai, Mary, Shera