Tiêu đề chương

150 10 2
                                    

20h00 ngày 12/8
Gin ngồi trước mặt người đã cho mình cơ hội sống thứ hai, thở dài. Thật khó để chấp nhận mọi chuyện lại xảy ra sớm đến vậy. Nhìn lại tờ giấy ghi số phòng, gã vẫn đinh ninh kết quả này từ trước đây nhưng cuối cùng vẫn không tránh khỏi đôi chút bất ngờ.

"Vậy mà cuối cùng vẫn vượt qua được Rum."

Ông trùm giờ đây thở từng hơi khó nhọc, những tưởng có thể kết thúc sinh mạng bất cứ lúc nào. Thực lòng, Gin vẫn không thể hiểu được quy tắc bổ nhiệm mới này từ đâu mà có, bởi chẳng có lẽ nào mọi người lại đồng lòng đi về phía căn phòng được chỉ định trong một mảnh giấy nhỏ. Không ai biết trước kết quả là gì, song lại đặt niềm tin để đi đến nơi thậm chí bản thân chưa chắc đã được đảm bảo an toàn, tất cả cứ như một trò chơi của số phận.

Nhưng nếu không làm theo, sẽ chẳng ai biết được quyền kiểm soát số bom kia liệu có thuộc về mình. Đi cùng nhau cũng là một giải pháp, song nếu xảy ra tranh chấp thì đầu não của tổ chức cũng sẽ bị tổn hại ít nhiều, suy cho cùng vẫn phải chọn tuân theo phương pháp chẳng ra đâu vào đâu áy. An ninh giờ cũng lỏng lẻo, vậy nên nếu có sự xuất hiện của một tên gián điệp nào thì tổn hại là thấy rõ.

"Ra đó là lý do chỉ có 4 người biết về kế hoạch này."

Nhìn ngắm người đã chở che cho mình từ khi còn bé, Gin chưa bao giờ quên đi công sức chăm sóc của ông trùm. Chính ngài đã cứu hắn ra khỏi bọn buôn người ở con phố tối tăm hẻo lánh năm đó, cho hắn một việc làm và chỗ ở, thậm chí là tặng hắn cơ hội được gặp em.

Nghĩ đến đây, tên sát nhân tóc trắng bất giác mỉm cười. Có lẽ ngay từ đầu hắn và Sherry vốn đã rất có duyên với nhau.

"Nhưng rồi con bé cũng không còn nữa."

Cuộc sống này với Gin vốn luôn là một cuộc chiến sinh tồn mà chỉ sơ sảy một chút thôi thì hắn chắc chắn sẽ nhận phải trái đắng. Rời bỏ khu ổ chuột và những tháng ngày bới rác để lấp đầy cái bụng rỗng, gã có quá nhiều lý do để cảm tạ người đứng đầu của tổ chức áo đen, vậy nên thành thử mệnh lệnh của ngài chính là tuyệt đối. Trong tâm can Gin, phục vụ ông trùm chính là sứ mệnh, vậy nên bất kì kẻ phản bội này cũng không được thoát khỏi tầm ngắm của súng hắn. Chỉ tiếc trong số đó bao gồm cả em.

Gin lại một lần nữa thở dài. Cuộc sống đã quá khó khăn khiến hắn chẳng thể tưởng tượng nổi đến cái thứ gọi là ánh sáng trắng kia. Tên sát nhiên hiểu mình không sinh ra để trải nghiệm những cảm giác vui vẻ khi dạo chơi trong khu vườn tràn ngập ong bướm. Chuỗi ngày dài cô đơn đằng đẵng trước kia khiến hắn trở nên cợt nhả mọi thứ trong cuộc đời này, khi mà chỉ có nhiệm vụ là tuyệt đối. Không quý trọng sinh mạng cũng chả để tâm đến hậu quả phát sinh, một cuộc sống bất cần đời đến vậy mà lại bị phá hủy chỉ vì sự tổn tại của một con nhóc. Sự bình lặng đến quá nhanh như một cơn sóng khiến hắn sợ hãi và thu mình, để rồi chính những tình cảm dành đến em đều trở thành trái cấm.

Nổi tiếng là một người sa đọa trong chính giới xã hội, Gin chẳng ngại ngầm mà lên giường với bất kì ai mà hắn cảm thấy hợp mắt. Ấy vậy nhưng gã chưa bao giờ động chạm vào cơ thể em, điều mà Shiho vẫn hay gọi là cái giá của một vị khách làng chơi. Hắn không cần gì ở em, lại càng hiếm khi động chạm vào cơ thể đó. Tuy yêu đến thế nhưng Gin cũng chỉ âm thầm nâng niu Shiho như một đứa trẻ, khi bên ngoài vẫn chỉ tỏ ra thờ ơ. Kể cả giai đoạn khi hai người thực sự bước vào mối quan hệ chính thức, Gin vẫn thường xuyên tỏ thái độ lạnh nhạt với em mà chẳng để ý đến cảm xúc của đối phương, tất cả chỉ vì một nỗi lo duy nhất: hắn sợ mình sẽ vì tình yêu mà đánh mất đi lý trí. Bởi, trong trái tim của kẻ độc ác kia vẫn luôn tồn động hình ảnh một thiên thần nhỏ bé nở nụ cười khờ khạo mỗi khi mắc sai lầm, một thiên thần gắng gượng mà chẳng ngại ngần dùng thân hình gầy gò bảo vệ hắn khi bị thương. Suy cho cùng thì chỉ có bức tường của tư tưởng là đủ mạnh mẽ để cản bước thứ tình cảm bị cấm đoán đầy sự mê hoặc kia.

Giờ thì thời những khoảnh khắc đắn đo suy nghĩ cũng sắp kết thúc. Chỉ còn vài giờ nữa thôi Gin sẽ trở thành người đứng đầu tổ chức này, thế nên những điều tầm thường hơn cũng không nên để tâm tới. Nghĩ là vậy nhưng chẳng hiểu sao hình ảnh cô bé ở công viên hôm nọ lại lướt qua trí óc hắn...

Gin tự hỏi liệu bản thân có muốn người con gái ấy xuất hiện một lần nữa hay không? Lý trí và cảm xúc luôn không đi cùng một hướng, thành thử gã sát nhân vẫn giữ cho mình một tia sáng nhỏ nhoi ở đâu đó nơi chiếc hộp Pandora được đóng kín kia. Trông ngóng nhưng không hi vọng, tiếng đồng hồ cứ vang lên tích tắc trong căn phòng, dẫn tên sát nhân vào một mớ suy nghĩ vô định. Hắn cứ thế mà không nhận ra cánh cửa phòng phía sau giờ đã bật mở. Shiho đứng đó, đôi bàn tay run run chĩa thẳng cây súng mà bóp cò. Viên đạn lao đến phía Gin chỉ trong một khoảnh khắc, biến chiếc áo kẻ ấy vẫn luôn khoác lên mình một màu sắc đỏ tươi. 

GinShi  - ánh sáng trắngWhere stories live. Discover now