Chap 6

314 16 4
                                    

Những ngày sau đó, Rei cùng Shiho đã trải qua chuỗi ngày mệt mỏi với hàng ngàn thông tin mà đến bản thân còn không thể tin tưởng một cách tuyệt đối. Việc bàn luận khi mỗi người vẫn đang giữ cho mình một thế giới riêng trong nội tâm mệt mỏi đến độ thiếu nữ chỉ muốn cuộc chiến này kết thúc càng sớm càng tốt. Dù sao thì em vốn chẳng mấy có thiện cảm với kẻ luôn mang trên mình chiếc mặt nạ của nụ cười, bởi đó chính là thứ tạo nên khoảng cách. Nói cách khác, Shiho cảm thấy bản thân bị đe dọa khi em không thực sự nhìn thấu được tâm can của Rei, do đó bản thân cũng vô tình tạo nên một lớp vỏ ngụy tạo.

Thân thiện nhưng không tin tưởng, đó là ngôn từ duy nhất có thể dùng để miêu tả về mối quan hệ của hai người họ vào thời điểm hiện tại. Khác với Shiho, Rei không đề phòng cảm xúc của em nhưng lại nghi ngờ về tính xác thực về nguồn thông tin mà mình được cung cấp. Dù sao thì việc thiếu nữ ấy và Gin có mối quan hệ tình cảm vượt ngưỡng thông thường cũng là điều chẳng ai ngờ đến, thành thử chuỗi sự kiện liên quan đến tổ chức ngày một rối lên như mớ bòng bong. Tóm tắt lại những thông tin chính yếu, Rei lẩm nhẩm về một vài điều đã được xác thực nhằm kiểm chứng độ đáng tin cậy của số còn lại. Hễ có thời gian rảnh là anh lại lôi máy tính ra điều tra, thành thử cả cơ thể và trí não đều trở nên mệt mỏi khi không được nghỉ ngơi một cách điều độ.

Mặt khác, Shiho sau khi rời khỏi bệnh viện cũng đã lao đầu vào việc nghiên cứu thuốc, điều sẽ giúp thiếu nữ giải thoát bản thân phần nào khỏi những áp lực xoay quanh mình. Em cứ thế vùi bản thân trong bàn thí nghiệm, để rồi cơ thể ngày một trở nên tiều tụy đi thiếu rõ. Đôi mắt trong trẻo ngày nào giờ tưởng như đã trở nên đục ngầu vì những mệt mỏi, quầng thâm xuất hiện ngày một rõ ràng khiến Shiho tựa như một xác sống biết đi. Nhưng nếu không ép bản thân đến mức kiệt quệ như vậy thì em có thể làm điều gì khác để trả thù tên phản bội kia cơ chứ?

Xiềng xích tình cảm níu chặt con tim khi lý trí chẳng thèm để tâm đến nỗi đau quặn thắt, Shiho đang dần chấp nhận về một tình yêu chỉ tồn tại trong thế giới ảo tưởng. Nếu không thể cứu rỗi anh thì chỉ còn cách giết chết, quy tắc đơn giản mà trước đây mọi người trong tổ chức vẫn hằng tuân theo.

Như thể chứng kiến được sự tuyệt vọng đến từ chính tâm hồn Shiho, Shinichi có đôi phần lo lắng cho người bạn thân ấy. Cậu hiểu việc phá hủy tổ chức là quan trọng đến mức nào, song vẫn không cam tâm nhìn thiếu nữ đánh mất chính mình. Nhưng thám từ kia biết chắc rằng bản thân có thể làm được điều gì đó để lôi Shiho ra khỏi căn phòng ngập tràn những viên thuốc kia.

-----------------------------

- Các cậu lôi tớ đi đâu vậy chứ?

- Yên tâm đi Ai-chan, chắc chắn cậu sẽ rất thích nơi này cho coi!

- Đúng đó Ai-chan à, ở nhà suốt như vậy thật chẳng tốt chút nào hết á!

Bất lực nhìn đám trẻ trước mắt, Shiho thở dài ngao ngán và rồi quyết định từ bỏ việc cắm rễ tại nhà. Mặt khác, Shinichi khó khăn lắm mới che giấu đi điệu cười quen thuộc khi kế hoạch của cậu đã đại thành công. Đúng thế, ngoại trừ đội thám tử nhí ra thì liệu còn ai phù hợp hơn trong việc thuyết phục con người cứng rắn kia cơ chứ?

- Nhưng ít nhất các cậu phải cho tớ biết chúng ta đang đi đâu đã chứ?

- Bí mật!

Vừa cười, Genta vừa kéo tay Shiho chạy một mạch khiến em khó khăn lắm mới có thể điều chỉnh được mạch thở của mình. Đây là lần đầu tiên trong tháng thiếu nữ rời khỏi căn phòng tối tăm kia, thành thử sức khỏe giờ cũng đã yếu đi ít nhiều. Đã có quá nhiều thứ xảy ra kể từ khi hợp tác với phía công an khiến đầu óc em lúc nào cũng căng như dây đàn. Rùng mình khi nghĩ về chuỗi ngày trước mắt, Shiho chẳng rõ việc hợp tác có thể thành công không khi sự tin tưởng thiết yếu cũng khó lòng có được.

"Rie Fuyuta, Bourbon, Amuro Touru, Zero, rốt cuộc thì mình đang phải đối diện với ai kia chứ?"

Chỉ sợ Rei là Bourbon, khi anh đối diện với cô trước khuôn mặt của một kẻ ghét cay ghét đắng tổ chức nhưng tâm can lại không ngay thẳng. Chẳng có điều gì chứng minh rằng đó không phải thứ cảm xúc ngụy tạo, thành thử Shiho vẫn còn chút lo sợ khi đối diện với anh.

"Hay là mình đã quá đa nghi rồi? Dù sao Rei cũng đã được Shinichi tin tưởng mà?"

- Nào Ai-chan, cậu không được đi cùng chúng tớ mà nghĩ đến việc khác đâu nhé?

Cạnh Shiho, Mitsuhiko đang nhìn em bằng ánh mắt lo lắng. Thằng bé đã cảm nắng thiếu nữ từ lâu mà chẳng hề hay biết về thân phận của người trước mặt, thành thử Shiho cũng có chút chạnh lòng cho thứ tình cảm mà mình vô tình biết được ấy.

"Mà thôi, dù sao thì vẫn nên tận hưởng tiết trời khi này thì hơn."

Tiết trời lúc sắp sang thu man mát dễ chịu khiến Shiho phần nào quên đi được những rối ren trong lòng. Giờ thì điều quan trọng nhất là tận hưởng mọi thứ chứ không phải nghĩ suy, thành thử em chấp nhận việc trở thành Haibara Ai một lần nữa. Dù sao thì nguy hiểm chắc không cận kề đến thế, bởi có lẽ chẳng ai gặp phải người yêu cũ mà mình ghét cay ghét đắng quá hai lần trong một tháng đâu ha? 

GinShi  - ánh sáng trắngWhere stories live. Discover now