Chap 8

234 14 1
                                    

Dạo bước trong công viên biệt lập với khu dân cư, Shiho cảm thấy nơi này mang chút không khí thân thuộc đến mức kỳ lạ. Em bất giác đi theo cảm nhận mà chẳng để ý bản thân lạc lối từ khi nào, chỉ biết đôi chân kia chưa muốn dừng lại. Thiếu nữ không nhận ra đây là đâu, song chắc chắn khung cảnh ấy đã từng xuất hiện đâu đó trong những giấc mơ mang tên quá khứ. Chợt, em khựng lại khi bản thân vô tình nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, là hắn.

Cơ thể lại một lần nữa tê cứng, em chột dạ trước một mảnh kí ức sượt qua. Lúc Shiho nhận ra đây là đâu thì mọi thứ đã trở nên quá muộn, thành thử giờ đây thiếu nữ chỉ có thể đánh cược vào khả năng Gin vô tình bỏ qua em, điều mà có mơ cũng không thể thành sự thật.

"- Chú, em hứa sẽ bảo vệ chú!

- Ta e nhóc sẽ qua đời trước khi kịp thực hiện dự định đó mất thôi?

- Nếu vậy thì không sao cả! Em nhất định sẽ trở lại với hình dạng bây giờ và cứu rỗi chú, chú nhé?"

Từng mảnh kí ức vụn vỡ đồng thời trở lại trong ý thức hai người khi Gin vô tình gặp lại em nơi công viên cũ. Đôi tay cầm súng của Gin giờ run run, chĩa thẳng về phía kẻ nghe lén nặc danh mang khuôn mặt giống hệt thiên thần khi ấy. Hắn cảm thấy lòng mình quặn thắt lại, khi cảm giác này vừa bất lực nhưng lại lưu luyến nhưng lại không muốn rời xa, thành thử lại cất tiếng cười vang:

- Hahaha

Nụ cười đó nhạt nhẽo như thể hắn dùng để mỉa mai cho chính số phận bản thân.

Ra là vậy, tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa.

- Ra là ta vẫn chẳng thể nào tránh khỏi định luật của vũ trụ này sao?

Hạ thấp nòng súng xuống, tâm trí gã giờ đây dường như lại bị bao phủ bởi dáng vẻ của một thời xưa cũ. Hắn nhớ về cô gái bé nhỏ ấy, về một căn phòng tâm tối chất đầy từng chai thủy tinh và mùi khói thuốc mà hai người từng gọi là nhà.

Ngày ấy, chính Shiho đã chẳng sợ trời đất mà dám cả gan đứng cạnh hắn, để rồi đặt ra hai sự lựa chọn. Trong nơi chốn cuồng loạn loang lổ từng vũng máu của tội ác, cô gái kia nhìn Gin bằng ánh mắt sắc lạnh:

- Chú có hai sự lựa chọn. Một là cùng em đi về nơi ánh sáng, rời bỏ chốn điên đảo này mãi mãi. Hai là chấp nhận phục tùng kẻ mà mọi người vẫn gọi là ông trùm kia, và ở lại nơi địa ngục.

Thời khắc đó, trí não kẻ sùng bái tổ chức kia dường như đã có chút dao động, song lại chẳng được lâu. Tên sát nhân hiểu được dù có thế nào đi chăng nữa thì vòng xoay của thế giới vẫn phải tiếp tục, vậy nên cảm xúc vẫn chỉ là nhất thời. Nếu em đã làm đến mức này thì Gin chỉ còn cách cướp đi sinh mạng ấy mà giữ lấy lý trí mà thôi, luận bất thành văn từ trước kia vốn đã vậy rồi.

- Vậy là từ giờ hai ta trở thành kẻ thù rồi nhỉ?

Gã nói, giọng vô cảm như thể mình vừa đẩy đi một túi rác chứ không phải người mà bản thân vừa chạm môi trước đó không lâu. Dù sao thì sát nhân không cần có trái tim, vậy nên thứ tình cảm này vẫn mãi sẽ là thừa thãi. Sau đó, mọi chuyện dường như đã trở nên mờ ảo như từng mảnh gương vỡ vụn, để rồi thứ còn lại mãi mãi vẫn là ngọn lửa của cảm xúc. Gin chỉ nhớ loáng thoáng nụ cười khinh bỉ của em trước khi bị tống vào nhà giam, kèm theo một chút nhói chẳng rõ từ đâu đến...

Đoạn hồi tưởng kết thúc như một thước phim tua chậm, Gin nhếch mép trước đứa trẻ trước mặt rồi cất giọng mỉa mai:

- Ngươi giống hệt con bé lắm mồm đó nhỉ?

Đối diện với kẻ đã giết chết mình trước đây, tay chân Shiho đã sớm tê cứng đến độ chẳng thể nhúc nhích nổi dù chỉ là một chút. Mà cũng phải thôi, dù sao em vẫn chỉ là một thiếu nữ, nên dù có ôm hận đến tận trời xanh thì vẫn không thể mạnh mẽ một cách tuyệt đối.

Nhưng trái ngược hẳn bởi những gì cô nàng vẫn luôn tưởng tượng, Gin đã không bóp cò súng. Gã lướt qua em, rảo bước ra khỏi nơi chốn ôm đầy những kỉ niệm thuở xưa. Nhưng rồi bước chân ấy chững lại, hắn ngoảnh mặt nhìn cô bé tóc nâu ấy một lần nữa rồi cất lời:

- Nếu thiên đường và địa ngục có thật...

Nếu nhóc là hiện thân của em...

Nếu những lời mà em đã nói khi xưa chẳng phải là dối lừa...

Vậy thì...

- Vậy nhà ngươi tốt nhất đừng quên về những gì mình đã nói.

Dứt lời, Gin nở nụ cười ma mãnh, nhưng Shiho lại cảm nhận được một thứ gì đó rất khác. Những lời đó tựa như một lời xin lỗi vâng vọng từ đáy lòng kẻ kia, song lại là lời đe dọa cho sự kiện đáng sợ sắp diễn ra trong tương lai. Không chỉ vậy, nó còn là một lời cầu khẩn về số phận chưa từng đường sưởi ấm đương ánh sáng trắng. Nhưng thiếu nữ ấy chẳng thể cất lời, em vẫn còn quá sợ. Mãi cho đến khi hình bóng gã đã khuất hẳn thì cơ thể kia mới gục xuống như thể đã bị rút ra toàn bộ sức lực.

- Ánh sáng sao?

"Chú... Một ngày nào đó, em sẽ cứu chú khỏi bóng đen, tin em đi."

Một lời nói chợt sượt qua tựa như đoạn ký ức mờ nhạt nơi thước phim kỷ niệm xưa cũ. Shiho thở dài, mặc cho niềm tiếc nuối đang dần bao trùm lấy cơ thể đang nặng trĩu bởi biết bao cảm xúc kia.

- Ra là ngươi vẫn nhớ sao? Tiếc thật nhỉ? Bởi chính ngươi đã bóp chết ánh sáng kia rồi.

GinShi  - ánh sáng trắngWhere stories live. Discover now