tác giả : @hoamaoluong
_
Đúng là cuộc sống có nhiều lúc làm cho mình phải chết lặng, như lúc này đây. Thiên Đông trở về nhà sau khi ở cùng em, vừa bước đến cổng đã thấy người hầu kẻ hạ thẳng tấp ra hai bên.
Ông Tùng được bà hai Tùng đẩy ra, sắc mặt ông có vẻ giận dữ lắm, coi bộ nhìn thấy anh là điên tiết, ông Tùng nhìn bà hai, kêu bà đưa cái nạn cho ông đứng lên.
Anh vẫn giữ nét bình tĩnh mà đi tới trước mặt cha mình, ông Tùng không nhìn được dáng vẻ dửng dưng này của anh liền vung tay tát anh một cái, lực không mạnh nhưng anh vẫn chọn im lặng cúi đầu.
- Ai? Ai dạy mày cái thói đó hả?
- Con đã làm gì à?
- Mày còn hỏi tao? Sao mày không đi hỏi cái thằng lẹo cái kia kìa?
Ông Tùng dùng hơi dùng sức, vừa nói vừa vung tay ra chỏ chỏ vào người anh. Anh cúi mặt xuống, không nghĩ ra được sao cha mình lại biết.
- Ở bệnh viện người ta báo với tao mày bỏ đi suốt, tao đâu có tin, tao kêu người đi coi coi phải không, ai ngờ thấy mày đang quấn qua quấn lại với cái thằng ẻo lã nào đó, thử hỏi xem là con mày, mày có điên không Đông? Mày trả lời tao nghe một tiếng đi Đông?
Ông Tùng tay chân run rẩy, ông nghẹn ngào rơi từng giọt nước mắt, chỉ vào bản thân đoạn nói tiếp.
- Tao có một mình mày là con, tao thương mày, lo cho mày từng li từng tí, tao cho mày về đây là làm rạng danh mày, sáng sủa cho mày chứ không phải mày về đây bôi tro trét trấu lên mặt tao đâu Đông.
Ông nói xong liền ho liên tục, đánh rơi cây nạn ngã vào xe lăn.
- Ba à... chuyện con thương em ấy là thật.
Anh giờ mới cất lên tiếng nói, tiến lại gần ông Tùng, anh vuốt lấy lưng ông để ông bình tĩnh lại nhưng câu nói của anh chỉ càng khiến ông tức thêm.
Ông quơ lấy cây nạn giơ lên, nhắm vào người anh đánh tới, anh không muốn tránh né, hai mắt nhắm nghiền nhăn nhó chịu đựng. Ông Tùng hết hơi thở hồng hộc mới ngừng đánh, lấy hơi lên rồi nói.
- Mày cuốn gói về lại thành phố đi, ở đây không phù hợp với mày, đi về thành phố đi.
- Nhưng mà ba à...
- Đi về thành phố đi!
Ông Tùng hét lên, làm bà hai Tùng cũng giật mình, anh trực tiếp quỳ xuống trước mặt cha anh, nói.
- Con xin ba... cả cuộc đời con chưa bao giờ đòi hỏi thứ gì, con chỉ mong lần này ba cho phép con ở cạnh em ấy.- Anh khóc, hai tay chắp lại dập đầu cầu xin cha mình.
- Mày điên quá rồi Đông, mày không nghĩ tới mẹ mày hả, mẹ mày ở dưới suối vàng có muốn thấy mày vì một thằng con trai mà từ bỏ cả tương lại như vậy không hả?
Ông Tùng lại lôi chuyện cái chết của mẹ anh ra để mà nói. Anh chán ghét hít một hơi thật sâu, thay đổi thái độ lau đi những giọt nước mắt đó, đứng lên nhìn chằm chằm hai người trước mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllTake ] Con Ông Phú Hộ
Fanfiction"Thuyền không bến, thuyền mãi lênh đênh... Em cô đơn như con thuyền ấy... Nhắn theo sóng, thuyền ở ngoài khơi... Bến nơi nào, thuyền đỗ nghĩ ngơi... Thanh xuân em, còn nữa đâu anh Mất nửa đời, em đợi chờ duyên. Tương lai, mịt mù chông gai... Em hiện...