tác giả : @hoamaoluong
_
Tiếng đập bàn vang vọng vào giờ ngọ của nhà họ Khôi, trong cái không khí âm u và đầy ảm đạm, giọng thét lớn của ông Khôi cất lên.
- CHUYỆN NÀY LÀ SAO? TẠI SAO BÀ CẢ LẠI CHẾT?
Ông Khôi tức giận ném cả bình trà nóng xuống đất, trước mặt bốn kẻ hầu là em, chị mén, anh Bình và chị gái câm kia. Cả bốn dập đầu lia lịa trước ông, bà hai ngồi cạnh ông, nắm lấy tay ông, vuốt vuốt khuôn ngực phập phồng vì tức giận, cố trấn an ông nên bình tĩnh.
Chuyện này đáng ra chả liên qua gì đến anh Bình, nhưng anh Bình lại vào chịu trận chung với chị mén, luôn quỳ sát rạt vào người chị mén, đỡ đòn thay nữa cơ.
Bà hai vuốt ve ông Khôi, nắm chặt tay ông, dùng cái giọng điệu nhẹ nhàng nhất từ trước đến giờ em chưa từng thấy mà cất tiếng nói.
- Mình à... chuyện này dù gì thì cũng đã thành rồi, mình nguôi giận, không phải thầy lang bảo chị cả bị thổ huyết do đại kị đồ bổ hay sao? Bớt nóng, bớt nóng có gì từ từ nói.
Ông Khôi nghe xong lòng cũng dịu đi phần nào, quay sang nhìn bà hai nói.
- Đúng là do ta, ta đã không tìm hiểu kĩ càng, chỉ nghĩ là bồi bổ thật nhiều cho em ấy, em ấy sẽ khỏe mạnh sống với ta đến răng long bạc đầu, nhưng ta nào ngờ, em ấy vì thế mà mất chứ, do ta cả mà...
Ông Khôi khóc, lần đầu tiên cả người ở lẫn bà hai thấy ông Khôi khóc to thế này, nụ cười bà hai chua chát, hóa ra ông Khôi nặng tình với bà cả như thế.
Hôm đó, tâm trạng của mọi người trong nhà họ Khôi, không một ai có thể vui vẻ được sau cái chết của bà cả.
_
Hôm sau, giữa sảnh lớn của nhà họ Khôi, Ông Khôi mặt không một tuyến sắc thái nào, ánh mắt cũng không hề bộc lộ cảm xúc, ngồi cạnh quan tài của bà cả, cất tiếng nói.
- Chuyện ngày hôm nay coi như chưa từng xảy ra, để tang hết bảy bảy bốn mươi chín ngày, rồi quên nó đi, bất cứ ai trong căn nhà này hó hé ra ngoài một tiếng, đích thân tao sẽ trừng phạt thích đáng, giải tán!.
Ông nhìn hết thảy bốn người còn lại trong nhà, ánh mắt ông dừng ở chỗ bà hai đang cúi mặt, tay chậm chậm vờ như lau nước mắt.
- Dạ!
Em, chị mén và anh Bình dạ to cùng nhau một tiếng, chỉ có bà hai vẫn đứng đấy rưng rưng nhưng môi nở nụ cười mĩm đầy ẩn ý.
_
Sau khi rời đi hết, em mới khều chị mén lại kể chuyện.
- Chị mén ơi, em kể chị nghe cái này, đáng ra em định kể lâu rồi mà em quên, cũng cả năm rồi ý.
Em thấp thỏm chụm đầu vô với chị mén, lí nhí lí nhí kể.
- Mày nói nhanh đi, chuyện gì quan trọng, bà hai hay ông Khôi bắt gặp hai mình xì xầm thì to chuyện đấy
Chị mén tay vừa lặt rau muống, miệng chỏ qua chỏ lại nhiều chuyện với em.
- Chuyện là á, hồi lúc bà cả còn sống á, em mang cơm bữa đầu, bị bà cả la, em sợ quá em quýnh quáng em chạy đụng thẳng vô người bà hai á.
- Rồi sao nữa?
- Thì em tông trúng bà hai, ấy vậy mà bà hai không phạt gì em luôn đó, ghê chưa.
Tánh bà này tò mò, ghẹo bả nhiều chuyện mà kể chậm là bả cọc bả gắt lên. Em trợn trừng mắt trề môi ra hất hất cái mặt lên với chị mén, là cái bộ chu chu mỏ tả cho kịch tính.
- Có vậy thôi hả, làm mất hứng, dẹp đi thằng quỷ.
- Không phải, cái em nghe ấy, là lúc em về bếp rồi nhìn lén bà hai, thấy bà hai cười cười, rồi nói gì mà chọc ông Khôi không phá được để tui phá, đó chuyện là vậy đó.
Mặt chị mén hầm hầm, ngắt rau như đang giận cá chém thớt, em luôn miệng kể tiếp, nhấn nhá mạnh chữ đó làm chị mén giật mình, cầm cọng rau muống đánh giỡn vào người em.
- Cái thằng quỷ, làm hết hồn
- Mà nè, mày á, khôn hồn thì im, bà hai nghe được là mày bị y chang cái con ở của bà cả đó.
- Bị y chang là bị gì chị?
- Thằng ngu, là bị ép uống nước thuốc chứ gì, chiêu độc quyền của bà hai, làm mày câm cái họng lại không nói được gì đó, cái con đó hồi đó hay thọc mạch cho bà cả chuyện bà hai, bị bà hai biết nên mới câm như giờ đó.
Chị mén cũng hất hất cái mặt giống em hồi nãy, này là bị lây chắc luôn.
- E hem... nhiều chuyện đủ chưa? Sao không đi lo cơm nước gì rồi còn cúng cho bà cả? Muốn nhịn đói bữa nay à?
Ông Khôi từ đâu xuất hiện, thấy em từ xa nhìn như có nét người ông thương ngày xưa, đang chụm vào nói gì đó với con mén.
Ông không hiểu sao ông lại mãi mê ngắm em, chẳng dứt ra được, cũng không màng đến chuyện em vừa nói là gì.
Chỉ khi lúc con mén đánh em bằng cọng rau ông mới bình thường trở lại, thoát ra khỏi cơn mê ái đó. Có lẽ em càng lớn, thoạt nhìn càng giống mẹ em hơn thì phải.
_
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllTake ] Con Ông Phú Hộ
Fanfic"Thuyền không bến, thuyền mãi lênh đênh... Em cô đơn như con thuyền ấy... Nhắn theo sóng, thuyền ở ngoài khơi... Bến nơi nào, thuyền đỗ nghĩ ngơi... Thanh xuân em, còn nữa đâu anh Mất nửa đời, em đợi chờ duyên. Tương lai, mịt mù chông gai... Em hiện...