Hồi 14

1.1K 192 9
                                    

tác giả : @hoamaoluong

_

Võ Đạo chỉ ngồi yên chịu trận, cúi đầu giấu đi giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống. Ngay cả bản thân em cũng không ngờ được rằng có ngày, mình bị chính ba đứa nhỏ hằng đêm nhung nhớ, dùng lời lẽ và hành động giày xéo em thế này.

Nén giọt nước mắt vào trong lòng, ngậm đắng nuốt cay, cố gắng phụ chị mén được cái gì thì phụ. Trong lúc tắm thì em cũng không khỏi chật vật, bị đấm đá, cào cấu rồi lại cắn xé. Em vẫn không than lấy một lời, chỉ muốn nhanh chóng xong việc rồi về chòi nhỏ của mình như lúc trước, chui rúc vào một góc ngẫm nghĩ về cuộc đời.

_

Từ cái rài mà ông Khôi nhốt Võ Đão cho tới giờ, ông hay qua buồng bà hai ở miết từ sáng tới tối, cái chuyện chăm sóc mấy cậu ông cũng đẩy qua cho bà hai quản hết.

Ông giờ đang chuẩn bị tài liệu lên Sài Gòn một chuyến, ông đi để là kiếm chát chút quan hệ mới, cải tạo lại khu người nghèo từ quê này lên thành thị trấn, may ra mới có đất chiêu mộ nhân tài khắp bốn phương đổ về.

Ông dọn đồ xếp gọn mọi thứ vào cái hộp gỗ, bọc bên ngoài là lớp da màu đen bóng nhìn nặng trịch, quay người lên xe rời khỏi nhà, không quên dặn dò bà hai quản lý nhà này thật tốt, tươm tất gọn gàng đến khi ông quay về.

Chiếc xe DALAT đưa theo ông lăn bánh, rời khỏi vùng nông thôn đất đầy sỏi đá mà tiến thẳng về hướng Sài Gòn, ông ngồi trên xe vẫn ngoái đầu nhìn bà hai đang vẫy vẫy khăn tay, chiếc xe đã khuất xa thì mọi thứ quay về như cũ.

Từ khi ba cậu ở với bà hai, bà hai đã ngày đêm nhồi nhét vào đầu của tụi nhỏ rằng Võ Đạo là một đứa nhà quê, thấp kém, bần hèn, là kẻ hại chết má lớn của tụi nhỏ.

Bà còn độc địa hơn khi nói là em đánh đập má hai đến mức đi lại khó khăn, với tính khí của bà hai thì việc ba cậu dần trở nên hóng hách, vô lễ với mọi người hơn thì chẳng có gì làm lạ.

Có lúc ba cậu còn trở nên quá quắc hơn nữa là, bữa đó cậu tư Xuân đi đầy một miếng tả bông, cậu hai Lan thẳng tay ném bay miếng tả vào đầu em, mùi hôi sữa và đồ ăn đã được tiêu hóa sộc thẳng lên tới óc.

Võ Đạo im lặng không nói gì hết, mà đúng hơn là không dám nói gì mới phải. Tay chầm chậm đưa lên lấy nó ra khỏi đầu rồi mang đi giặt, em biết mình phải nhịn vì em phận tôi phận tớ, bản chất thấp hèn thì phải chịu đựng tủi nhục là điều hiển nhiên rồi.

Trải qua vài tháng tiếp theo nữa thì Võ Đạo cũng đã gần mười tám tuổi tròn trăng, sự nhẫn nhịn đã tạo cho em một vỏ bọc vô cùng kiêng cường cứng cáp. Em lúc nào cũng giữ nét mặt lạnh tanh, chả bao giờ cười nói với ai nhiều như trước kia, ngay cả chị mén cũng thấy lạ với con người trầm tĩnh của em hiện tại.

Ông Khôi thì bảo bữa hai nữa sẽ về, có lẽ việc làm của ông trên đó khá ổn, những người trên sài thành bắt đầu đổ xô về đây mua lần cả chục mẫu đất để xây nhà.

Phần lớn thì do đất nằm ở dưới quê nên rẻ, phần còn lại thì là họ muốn tìm cho mình một chỗ yên tĩnh để nghỉ ngơi sau mọi muộn phiền, áp lực phải gồng gánh trên chốn phồn hoa đô thành bấy giờ.

[ AllTake ] Con Ông Phú HộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ