tác giả : @hoamaoluong
_
Thời gian thoát cái đã trôi qua, giữa đêm khuya tĩnh mịch, yên ắng cả một vùng, bỗng có một tiếng hét thất thanh.
- Á... Ông ơi... Ông Khôi ơi, bà cả sắp sanh rồi! Bà cả sắp sanh rồi.- Chị mén hớt hãi chạy đi báo ông Khôi
Thực ra chị mén bị khó ngủ, định bụng là đi dạo đêm khuya cho thoải mái rồi mới bắt đầu về góc bếp ngủ, sẵn tiện kiểm tra xung quanh buồng bà cả xem có chuyện gì hay không thì nghe tiếng bà cả mệt mỏi kèm đau đớn gọi ra.
- Có ai không... đau bụng quá... giúp... giúp bà với...
Tiếng cầu cứu của bà cả làm chị mén hoảng hồn, ba chân bốn cẳng hớt ha hớt hãi la hét rùm trời khiến cả nhà thức giấc, kể cả em.
Võ Đạo ngóc đầu dậy, mắt nhắm mắt mở mơ mơ màng màng, tay đưa lên dụi dụi để ra nhìn cho rõ thì thấy gương mặt phóng đại của chị mén đang áp sát mặt mình, chị mén hai tay bóp mặt em, nói lớn.
- Mày mau đi với chị gọi bà đỡ nhanh lên, bà cả sắp sanh rồi, chậm trễ là mạng của tao với mày toi đấy.
- Dạ!
Em giật bắn mình đứng dậy, chạy tò tọ theo sau chị mén tìm bà mụ đỡ đẻ cho bà cả.
_
Ông Khôi, anh Bình, chị mén và em, đứng ở ngoài chắp tay cầu nguyện cho bà cả sanh ra cả ba cậu ấm an toàn.
Riêng bà hai chỉ ngồi một góc, hàng chân mài bà chau lại, mắt chao đảo liên tục, tay cầm chiếc khăn mùi xoa cứ vò, vò mãi đến khi nhàu nhĩ cả ra.
- Oe... Oe... Oe... - Tiếng khóc đầu tiên phát ra, Ông Khôi thở hắt, chắp tay lên đầu tạ ơn trời phật, từ trong cánh cửa mở ra, người phụ tá của bà mụ đỡ đẻ bế trên tay một chiếc khăn lớn, trong chiếc khăn là một cậu bé kháu khỉnh, nhìn mặt đỏ hỏn còn vươn ít máu thật thấy ghét làm sao a.
Em cũng nhìn đứa bé, cũng nắm tay chị mén vui mừng với ông Khôi, em ngẫm nghĩ, hóa ra đây là cảm giác của mẹ khi sanh em ra nhỉ.
Em nhìn đứa bé rồi lại nhìn ông Khôi, muốn làm ông vui nên em nhanh miệng khen thằng nhỏ để thương. Chưa nói dứt câu đã bị chị mén bịnh miệng lại. May là ông Khôi từ đầu đến cuối chỉ đăm đăm nhìn thằng nhỏ trên tay, chẳng màng đến việc em nói gì.
Đoạn chị mén buông tay khỏi miệng em, nói.
- Mày đó, không biết gì thì im, bày đặt khen chi, ăn gì ngu dữ dị?
Thấy mặt em còn ngơ ngơ, chị mén lắc đầu giải thích.
- Nói cho mày biết, con nít mới được sanh ra, hoặc còn nhỏ tuổi, mày không được khen nó, chỉ được bảo nó đáng ghét, xấu xí, thế nó lớn lên mới tốt đẹp được.
- Ơ sao ngộ đời thế chị mén.
- Tao cũng có biết đâu, ông bà xưa dặn dò là không được khen, khen khi nó mới đẻ được gọi là quở, làm nó không lớn được, có lớn cũng trở nên bất tài vô dụng, xấu xí nữa, giờ hiểu rồi thì im, chờ cậu ba với cậu tư chui ra nữa rồi vào mà dọn dẹp.
- Á! ta đau... đau quá... Á!!!
Bà cả gồng mình chống chọi, cố gắng hết sức rặn cậu ba ra ngoài.
- Oe... oe... oe
Lại là một tiếng khóc nữa cất lên, bà cả thở hổn hển, nhìn ra thấy ông bế cậu hai, làm bà cũng thấy vui lòng, tiếp tục dồn sức rặn cậu tư ra ngoài.
Ông Khôi tay tiếp nhận thêm cậu ba, gương mặt cậu ba giống ông còn y đúc hơn cả cậu hai, nhưng chuyện ở đây là tay cậu ba có vết bớt, khá nhỏ thôi chẳng sao cả.
- Á!!!
Tiếng thét chói tai cuối cùng của bà cả kết thúc quá trình đỡ đẻ của bà mụ, cậu tư an toàn ra khỏi bụng bà cả, cậu tư có thể nói nặng ký hơn hai anh mình rất nhiều.
Bà mụ bế cậu tư ra, ông Khôi vui mừng nhìn mặt thằng bé, em tò mò cũng chờm chờm lên nhìn theo, chị mén cũng tò mò không kém, vịnh vai em, ghì em xuống để nhìn rõ cả ba cậu hơn.
- Tôi đã nghĩ ra tên cho cả ba rồi, cậu hai nhà này là Khôi Cốc Lan, cậu ba là Khôi Cốc Long Đàm còn cậu tư sẽ là Khôi Cốc Xuân, từ hôm nay trở về sau, phải chăm sóc bà cả thật chu đáo, chăm sóc luôn cho cả ba cậu, rõ chưa ?
Giọng nói uy nghiêm của ông Khôi vang vọng khắp cái nhà này, ông giao cậu tư cho em bế, cậu ba cho chị mén giữ và cậu hai để anh Bình.
Từ đầu đến cuối, ông Khôi không để tâm đến bà hai một giây phút nào...
_
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllTake ] Con Ông Phú Hộ
Fanfic"Thuyền không bến, thuyền mãi lênh đênh... Em cô đơn như con thuyền ấy... Nhắn theo sóng, thuyền ở ngoài khơi... Bến nơi nào, thuyền đỗ nghĩ ngơi... Thanh xuân em, còn nữa đâu anh Mất nửa đời, em đợi chờ duyên. Tương lai, mịt mù chông gai... Em hiện...