Hôm nay em có một bài kiểm tra trong trường nhưng xui thay tối qua em đã chơi game cùng beomgyu hyung cả đêm mà quên mất chuyện bài kiểm tra ấy.Lúc ngồi trong lớp,em căng thẳng với tiếng im lặng thinh thít của mọi người vì ai cũng cuối đầu,tay cầm cây bút viết loạn xạ trên tờ giấy kiểm tra,tiếng bấm máy tính lạch chứng minh cho việc bài kiểm này này rất khó đó!Em gục đầu xuống bàn,chân mày nhíu lên trông đau khổ biết bao,hai bàn tay túm lấy chiếc quần nhăn nhúm cả lên.
"Chết thật rồi Huening Kai ơi,sao mày ngu vậy hả?"em thì thầm với bản thân,thật sự không may cho em lần này rồi,Choi Soobin người yêu em là giáo sư đấy!!lại còn dạy ở trường em.Ôi trời Huening Kai bé nhỏ của tôi ơi,làm sao em có thể thoát được đây chứ?một cậu bé tội nghiệp.Em tự nhốt mình vào hang sói rồi.Tiếng chuông vang lên ở mỗi dãy phòng học,đối với mọi người nó là tiếng chuông ồn điếng cái tai nhưng cũng thật nhẹ nhõm khi nó vang lên cho sự kết thúc của những tiếng học nhàm chám mệt mỏi nhưng có vẽ lần này khái niệm ấy không đến với Huening Kai.Sau khi nộp bài kiểm tra cho giáo viên em nặng trĩu từng bước ra khỏi phòng học cùng khuôn mặt bàng hoàng cứ như thể sẽ đoán trước được số điểm của mình vậy.
Bỗng cảm nhận được cánh tay ai đấy đặt lên vai mình,em ngoắt đầu lại quay sang bên trái không mấy bất ngờ.
"Yoooo,Hueningie~~~"Là Beomgyu hyung,nhìn anh ấy có vẻ thoải mái và lạc quan khiến em cảm thấy bức xúc nhíu mày lại.Rõ đêm qua là anh ấy rủ em chơi game nên em mới bị điểm thấp như vậy,là tại Beomgyu hyung!!!Huening gạt tay cậu xuống khỏi vai,hai tay khoanh lại tỏ vẻ giận dỗi khiến Beomgyu tự đặt dấu chấm hỏi cho bản thân.
"Nèee,anh đã làm gì hả?!"cậu lớn tiếng hỏi,hai tay nhéo đôi má bánh bao của em."Ya!Hyung đừng nói chuyện với em nữa.Là tại anh rủ em đêm qua làm em quên mất cả bài kiểm tra hôm nay đó,bắt đền đi"Huening né mặt sang chỗ khác tỏ vẻ tức giận với giọng nói đáng yêu như chú cánh cụt biết dỗi vậy.Khiến hyung đây không chịu được mà cười phá lên xoa đầu em vì tội quá dễ thương.
"Còn cười nữa sao?Em phải làm sao với Soobinie đây?"Huening bất lực sải bước trên cầu thang thiết nghĩ chắc sẽ ra ngoài ở vài tuần để trốn con sói tàn ác đấy mất.
"Cho anh chin nhỗiii,anh đâu biết lịch kiểm tra khoa của em.Mà chắc Soobin hyung sẽ bỏ qua thôi,anh ấy chiều em thế cơ mà?"Beomgyu học ở khoa công nghệ thông tin,tận tuần sau mới nộp deadline nên cậu khá thoải mái trong việc có thời gian rảnh.Trên đường cậu luôn an ủi và xin lỗi Kai rồi một lát sau hai người hai lối về.
"Anh thì biết cái gì chứ hic"sau khi Beomgyu hyung đi em mới thủ thỉ một câu hờn dỗi trách móc cậu rồi chậm rì nhấc chân lên bước về căn hộ cùng một chàng giáo sư đang chờ đợi bên trong.Chết mất thôi,em đang có suy nghĩ sẽ bỏ trốn đêm nay nhưng gan em không lớn đến độ dám thực hiện nó,chỉ biết thầm cầu nguyện ông trời cho em thoát nạn trên đường đi đến tận chiều tối.Rồi chuyện gì cũng đến,chân thì đã đang giẫm lên chiếc thảm trước cửa nhà,bàn tay bé nhỏ run nhẹ chả dám mở tay nắm cửa tự tin như mọi ngày.Hít một hơi thật sâu,chợt quyết định sẽ bỏ trốn sang nhà Beomgyu hyung.Vừa quay đầu,tiếng mở cửa vang lên.Chưa kịp định hồn đã bị một bàn tay gân guốc túm lấy kéo vào trong nhà.Đó là giây phút em biết rằng đây là giây cuối cùng em được sống rồi ahhhhh.Mọi người mau cứu bé!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
sookai . dâu tây
Romance"huening à có ai đã từng nói với em rằng em ngọt ngào như một trái dâu tây không?anh thề anh sẽ phát điên vì em mất." Huening Kai là trái dâu tây ngon ngọt và Choi Soobin sẽ luôn là người sở hữu trái dâu đó. (Shortfic)