hận đến mức nhớ

250 31 3
                                    

"..đi hội chợ"
"woaa,choi beomgyu..anh già đến mức này rồi á?

kai cũng không thể tin được mình đã sử dụng 2 tiếng đồng hồ ngoài trời thay vì có thể ở nhà chơi điện tử để thực hiện được 5 điều đầu tiên trong danh sách những thứ cần làm của tác giả choi.em đã tự thưởng cho bản thân một cốc sô cô la nóng giữa trời đông,tạt qua cửa hàng đồ lưu niệm để sắm một chiếc móc khoá nhỏ xinh xinh,đi dạo gần khu em sống.

nhưng kai vẫn không hiểu vì sao em vẫn chưa cảm thấy con tim mình được chữa lành,nó vẫn rất nhói mỗi lần em suy nghĩ đến chuyện tình của em.không rõ là nhớ hay là quá hận,chỉ là cứ phải ngồi một mình và không làm gì thì bất giác hình ảnh của choi soobin sẽ hiện trước mắt.kai không thích điều đó,em sẽ không bao giờ chấp nhận việc mình là kẻ nhớ đến hình bóng đối phương trước.
——————
tiếp tục đi những bước đi mà em không thể xác định được điểm đến tiếp theo của mình,danh sách những điều cần làm của choi beomgyu cũng có thể coi là vô dụng vì em chả còn quan tâm điều thứ 6 sẽ là gì.

giữa dòng người vội vã,những bước chân vẫn sải đi nhẹ nhàng nhưng trái tim của cậu trai nhỏ đã dậm chân tại chỗ từ khi nào.mặc cho những cơn gió ngày càng lạnh lẽo luồn lách vào cơ thể em,mặc cho cánh mũi đã đông cứng vì lạnh,mặc những cuộc thoại nhỡ đến từ choi beomgyu em vẫn đi trên con đường mà em còn không biết tên.sao cũng được,em ước mình có thể đi đến cái chốn mà mọi người không thể tìm thấy em nữa,khi đó sẽ không ai quan tâm đến sự hiện diện của em,ít ra em sẽ không phải đụng mặt tên ngốc choi soobin.

người ấy tốt nhất không nên nhớ đến tên em nữa.
"tên em là kai kamal huening"
em ước em chưa từng nói tên mình ra cho hắn.

——————
"cậu bé xinh đẹp,bà thấy cháu hình như có tâm sự khó nói"
"lại đây cùng chia sẻ với bà"

"dạ?" em bất chợt tỉnh dậy trong sự mông lung bước đi lang thang từ nãy đến giờ của mình,nếu không có người lên tiếng kêu thì có lẽ kai đã phải lạc ở xứ lạ nào đó rồi,may thật.

kai ngó nhìn xung quanh chỗ tiếng gọi phát ra,mắt lại va trúng chỗ bà cụ đang ngồi ở một ngôi nhà khá tối và cũ kĩ.

là một bà cụ trông khoảng 70,hình như là bà chủ của cửa tiệm đồ trang sức cổ này.nhìn qua thì tiệm khá vắng,tối nhưng lại mang một cảm giác rất ấm cúng.

"ah!còn có một chú mèo mướp nằm cạnh bà"

"là một chú mèo bà vừa nhặt hồi sáng nay,chưa nghĩ được cái tên nào cho nó cả" bà mỉm cười,vuốt ve bụng của nó.chú mèo cứ thế lười biếng ngửa bụng ra cho bà vuốt,tạo ra tiếng hừ hừ rất thoải mái.

kai cứ nhìn chằm chằm chú mèo mướp của bà mà thầm ghen tị với nó.thời thế bây giờ,khi mà con người vẫn luôn bận rộn chạy đi kiếm tiền,biết khi nào họ mới có thể bước đi chậm lại để thưởng thức một cuộc sống đúng nghĩa.em ước mình cũng như chú mèo này,không cần lo âu bất cứ chuyện gì,phải nặng lòng với mọi thứ.chỉ là nằm lăn ra một chỗ,hưởng gió mát và ngắm nhìn những cảnh quan mà em vô thức bỏ lỡ..cũng không cần phải đau lòng vì một cuộc tình sắp đi vào dĩ vãn của hai kẻ ngốc.

sookai . dâu tây Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ