bọn họ và em

303 37 7
                                    

ánh nắng bắt đầu len lỏi vào khung cửa sổ rồi chiếu sáng cả căn phòng nồng nặc mùi rượu,chiếu lên cả gương mặt ửng đỏ của người đang nằm trên chiếc giường kia.trên sàn rải đầy những chai rỗng mà trước đó được gọi là rượu trông rất bừa bộn.choi soobin cũng chẳng thèm động tay chân dọn dẹp.không có hơi ấm của kai kamal,anh không thèm quan tâm đến thứ gì nữa.

"chói quá.." sự bực bội bắt đầu sôi sục trong người anh.nếu là trước kia,mỗi buổi sáng khi ánh nắng mặt trời chiếu vào phòng thì kai sẽ ngồi dậy kéo màn lại rồi ngủ tiếp,anh sẽ vòng tay qua eo em ấy để kéo vào lòng ngái ngủ một tí rồi mới chịu dậy đi làm.giờ em ấy bỏ đi rồi,mọi phiền phức đều dội lên người anh.em ấy làm mọi trật tự sống của choi soobin bị rối tung hết cả lên.anh không thể quen nhịp sống này,không quen việc thiếu đi một hueningkai xuất hiện trong đời anh.

dù gì đi nữa thì cũng không thể tiếp tục nằm uể oải trên giường mãi như thế này cả ngày được,anh cố gắng mở mắt để xem đồng hồ trên tay mình.đã 8 giờ sáng,hôm nay là chủ nhật nên anh được nghỉ ngơi sau một tuần đối phó với đám học trò ma quỷ trên trường và đáng lẽ hôm nay phải là buổi hẹn hò cuối tuần của anh và kai.choi soobin đã làm cái quỷ gì đây?anh đã tự tay phá huỷ chuyến đi chơi với hueningkai mà anh đã lên lịch trước đó tận 1 tháng,luôn trông chờ vào nó từng phút từng giây.chỉ nghĩ tới điều đó thôi soobin lại tặc lưỡi,tay cuộn thành nắm đấm gõ vài phát thật đau vào đầu mình.choi soobin ghét nhất là gặp rắc rối và bị cản trở,vậy mà giờ đây té ra người gây rắc rối cho anh lại là chính bản thân anh.tự hỏi còn cái hố nào để chui xuống không?

mỗi khi tâm trạng không được tốt con người chúng ta sẽ luôn tìm cách để chữa lành bản thân,choi soobin cũng vậy.anh luôn tin rằng người có thể chữa lành tâm hồn anh chỉ có mỗi hueningkai mà thôi,em ấy luôn là chỗ dựa thoải mái nhất,là nguồn động lực để anh tiếp tục làm việc và sống một cuộc sống thật tốt.
———————————
lúc ấy choi soobin còn là giáo viên thực tập,anh vẫn bị cấp trên bắt nạt khá nhiều lần.cụ thể là làm tay sai cho thầy thể dục cũ và một vài bộ phận nhỏ trong trường.mẹ anh luôn bảo anh ra ngoài xã hội luôn phải biết phép tắc,biết trên biết dưới có vậy mới dần dần phát triển sự nghiệp mà không bị người khác sau này cản đường thế nên dù có bị sai đi bưng nước rót trà,bị bắt tăng ca anh vẫn phải nhẫn nhịn chịu đựng.những sự mong đợi,những hình ảnh tốt đẹp về nghề nhà giáo của anh đã nhanh chóng bị phá huỷ khiến soobin nhận ra rằng sự công bằng trong xã hội là hoàn toàn không có.

choi soobin đã luôn chịu sự chèn ép của cấp trên suốt khoảng thời gian thực tập khiến anh luôn sống trong cái lồng của mình mà không giao tiếp với bất kì ai,vì anh nghĩ rằng sẽ chẳng có ai thèm lắng nghe anh than phiền và họ còn thứ mà họ phải làm,soobin luôn sống với quan niệm như thế.dù xuất sắc về trí tuệ,ngoại hình và nhan sắc,dù mối quan hệ bạn bè của anh tương đối nhiều nhưng anh biết rằng,người thật sự quan tâm đến mình,thật sự lắng nghe mình mãi không tồn tại.họ đều có cảm xúc riêng,đều có suy nghĩ riêng và không ai có thể hiểu được ai hết,chỉ có mình mới hiểu được bản thân thôi,tốt nhất vẫn không nên chia sẻ.

hôm nay anh vẫn phải tăng ca,deadlines thì cứ tăng dần khiến choi soobin phải đau đầu.nghĩ đến gia đình,đến một cuộc sống tốt hơn,người nằm gục trước màn hình máy tính lại ngóc đầu dậy gõ lạch cạch chiếc bàn phím cũ kĩ không được nhà trường chu cấp mua một cái mới.đã là năm thứ 2,cuộc sống của anh vẫn gói gọn với vòng lặp thức dậy-đi dạy-tăng ca-về ngủ.

sookai . dâu tây Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ