phạt trẻ hư

829 62 4
                                    

Vặn ngược chiếc vòi nước,dòng nước chảy bỗng ngưng lại còn đọng mấy giọt khiến chúng rơi xuống mặt sàn vài tiếng "tách tách".Giật chiếc khăn hình molang được treo trên móc em lau tóc,lau mình thật khô như một em bé ngoan để không bị chubin của em mắng.Mặc bộ pijama sọc xanh ngọc mà hồi năm ngoái em và soobin mua trong trung tâm mua sắm rồi mở cửa phòng tắm bước ra ngoài.Vẫn còn mấy giọt nước trên tóc em nhiễu xuống vai,ngắm ngó và chỉnh lại vài sợi tóc của mình trước gương được đặt kế phòng ăn sẵn sàng để bước lên phòng.

"Mắng thì chả xa lạ gì với mình rồi,chịu thôi"thở dài một hơi rồi em đặt bước chân đầu tiên lên chiếc cầu thang bằng gỗ phát ra tiếng két nhẹ.Phòng làm việc của anh không quá xa nên anh chắc chắn có thể biết được rằng Huening đang chuẩn bị tiến vào bẫy.Anh thở hắt ra một cái rồi chống cằm,mắt lia tới cửa.

Nghe thấy tiếng của gã người yêu bất thường như vậy,được hai bật thì em bỗng khựng lại vì cảm giác bấc an cứ lâng lâng trong người."Sao thế nhỉ?"Huening thầm nghĩ,đó giờ anh ấy có trách móc gì cũng im lặng đợi em vào phòng rồi thì trào ra một tràng câu la mắng thế sao nay lại đột nhiên mất bình tĩnh đến thế?Chắc không phải chuyện bình thường rồi,em có rén không?rén chứ sao không rén.Vì sợ quá nên em bất giác ngồi bệt xuống bật cầu thang cứ suy nghĩ lòng vòng xem soobin định mắng em điều gì.Chờ được 10 phút rồi vẫn chưa thấy con cánh cụt kia lên,với nghề nghiệp là giáo sư luôn hà khắc với mọi thứ,anh ghét việc chậm trễ nói chung là về vấn đề thời gian.Anh khẽ nhéo mày lại gằn giọng.

"Rốt cuộc thì em có lên đây không vậy?Anh không thích việc này chút nào nhé."Đang lạc trôi giữa những suy nghĩ trong đầu thì anh bất ngờ lớn tiếng như thế,Huening sợ lắm chả dám lên đâu huhu.Lên cũng chết không lên cũng chết,liều mình thôi.

"Két.."tiếng mở cửa khiến soobin đang quay lưng dọn dẹp dụng cụ vẽ cười mỉm cái nhẹ nhưng không để người nhỏ thấy.Giờ thì em chết chắc,Kai Kamal Huening.Em bước chầm chậm vào phòng,đôi tất đang mang khiến từng bước chân của em khẽ hơn và không gây tiếng động lớn chắc làm anh phần nào đỡ cáu gắt,em nghĩ.Em bé ngồi gọn một góc ở cạnh giường hai bàn tay khẽ đặt trên đùi như đang khúm núm vậy.Nhưng mà không được!em cũng là con người đó!!Ỷ anh là giáo sư nên lúc nào cũng xị cái mặt đó ra bắt nạt người ta hả?

"Ya!Choi Soobin anh có gì muốn nói thì lẹ đi sao bắt em ngồi chờ vậy?Bắt nạt người ta quài vậy hả?!"Hôm nay nhất định phải ra dáng nóc nhà,em lớn tiếng trách anh một câu trong khi hai bàn tay dưới đùi run như chưa từng được run vậy.Không sao,em thấy ngầu là được.

Bỗng cả căn phòng im phăng phắc sau câu nói của em,thôi bỏ mẹ rồi giờ có kêu cứu cũng chả ai cứu đâu.Hai mí mắt khép chặt lại với nhau,em đang làm gì hả?Đang niệm phật chứ làm gì!!Anh giáo sư như muốn bóc khói,xoay người lại với gương mặt cực kì khó ở thề rằng trên lớp mà anh trưng cái bộ mặt này ra thì học sinh chúng nó vãi ra quần mất.

"Huening Kai,hôm nay em ăn gì mà gan vậy,muốn chống đối sao?"Dù đang nhắm chặt cả mắt lại nhưng em vẫn cảm nhận được sự tức giận kinh khủng ấy đang trước mặt mình,tiếng nói ấy thật trầm lại có chút gầm gừ.Woa,hung dữ như một con sói hoang vậy.Soobinie còn gọi cả tên của mình.Đến lúc này em chẳng nghĩ được cái gì nữa,thật sự đã chơi ngu một vố rồi.

"Em rõ biết tôi không thích những kẻ nói dối mà?Tôi cực kì ghét."Soobin như đâm trúng tim đen của em,chết thật nếu anh đã phát hiện thì giả vờ giả vịt làm gì chứ hả!!Sao số tôi khổ vậy nè.Em run rẩy tột độ,miệng lẩm bẩm nhỏ nhẹ như không dám phát ra tiếng nữa.

"E..em xin lỗi,tại..tại em sợ Soobinie la.."khẽ mở mắt ra nhưng vẫn chưa dám nhìn vào mặt người lớn trước mắt,em cúi đầu chỉ dám nhìn vào đùi mình,hai ngón tay chọt chọt nhau như đang hối lỗi.Sao nào?sao ban nãy ghê gớm lắm cơ mà huening ssi?

"Bài kiểm tra toán hôm nay,32 điểm."
"Em không còn gì để nói chứ,Huening Kai?"Anh cầm tờ bài làm của em nhăn mặt nhìn những dòng đáp án không vào đâu.
"Em là muốn tôi tức điên lên."Anh xoa tóc của mình rối lên rồi đấm mạnh tờ giấy xuống mặt bàn làm việc làm em giật thót.Với vai trò là một thầy giáo,việc kèm Huening Kai học là điều rất quan trọng đối với anh.Người yêu là học sinh của trường mình và bản thân mình là giáo sư ấy vậy mà em ấy dám cả gan thức trắng đêm chơi game với thằng khác đã khiến máu anh như sôi sùng sục lại còn nói dối chuyện học nhóm và...dưới trung bình toán?

Tim như hẫng một nhịp,sao anh ấy biết điểm trước mình rồi,Ya!làm người ai lại làm thế hả???Em mở to mắt hướng về vị giáo sư kia,em bật dậy khỏi giường chạy vụt qua người anh tiến đến bàn làm việc giật phăng tờ giấy kiểm tra giấu sau lưng,cả thân như toát hết cả mồ hôi.

"Này!Em cũng có quyền riêng tư đấy nhé!!Anh đừng có đi hỏi thầy lớp em về điểm số nữa.Đúng là đồ sói già vô duyên!!"Huening vì ngại điểm số của mình mà lỡ tức giận quá lời với anh.Thôi rồi xác định..

Chưa kịp xoay người lại thì bị vòng tay ấy mạnh bạo vác lên rồi quăng xuống giường rõ đau khiến em la lên một tiếng.Cả người nhức mỏi,hai tay em từ từ chống dậy nhưng giây tiếp theo lại bị người kia đè lại.Em nhăn mặt ngước lên,soobin giờ đây không còn là chú cún ngày nào cũng đeo bám em để ôm nữa,giờ đây cũng chả phải là con sói mà là con quái vật hung tởn thì hơn.Em sợ đến phát khóc,thút thít nhẹ đỏ mặt,một phần vì sợ nhưng phần khác lại thấy có hơi...thích vì bây giờ đi soobin trông rất đẹp trai,nam tính khi giận dữ,em lấy hai tay che đi vì sợ bị trêu.Gã người yêu em soái như vậy mà lúc nào cũng chỉ biết hăm doạ em bé thôi!có yêu thương gì đâu!!!

"Đừng tưởng trưng cái bộ mặt đáng thương đấy ra mà tôi tha thứ"
"Huening Kai,hôm nay em thành công khiến tôi tức điên lên.Tại sao hôm nay em lại hư như vậy hả?"thấy không có âm thanh hồi đáp anh thở mạnh một cái tỏ vẻ hung hăng rồi thì thầm vào bên tai đỏ ửng của em.
"Mà bé hư thì tôi phải phạt."em như chết tâm,bỏ hai tay ra để nắm lấy cánh tay người kia khi anh đang ngồi dậy.Em biết hình phạt đấy là gì và em chẳng thích nó chút nào.Bỏ lại hết chút lí trí cuối cùng,em sợ hãi cầu xin gã đừng làm vậy.Ngượng chết mất thôi!Nhưng nào đâu dễ dàng vậy,gã người yêu em đâu thể tầm thường như thế được.Soobin như vô tâm cúi xuống hôn vào đôi môi em,biết em đang sợ hãi nên chỉ cần đưa đôi bàn tay chạm nhẹ lên vùng eo em đã giật thót mở miệng ra để lưỡi anh dễ dàng chui vào mà không cần phải cắn hay gì hết.Anh như đi guốc trong bụng em luôn rồi vậy.Anh bóp mạnh chiếc má em rồi dùng lưỡi khoáy đảo hết bên trong,tham lam mút hết vị ngọt còn lại bên trong
miệng em,dư vị của những giọt sữa ban nãy em uống được anh giáo sư này giải quyết sạch sẽ.Em mơ hồ chỉ biết ú ớ thở phì phào vì hết oxi.Soobin dã man khoáy nát chiếc miệng hồng hào bé nhỏ của em đến mức nước dãi em phải chảy ra đến lúc sưng tấy rồi mới thôi.Em đuối sức nằm lì trên đệm thở nhộc còn anh thì chỉ mỉm môi một cái rồi đi đến chiếc tủ đen đằng kia tìm thứ đồ để trừng phạt em bé hư của mình.

sookai . dâu tây Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ