trân quý của anh

243 32 2
                                    

kai ghét phải thừa nhận rằng mình là một đứa mít ướt nhưng em vẫn không thể dừng việc khóc lóc lại được.đã là 12 giờ đêm và em vẫn gục đầu trên sofa,mũi vẫn cứ sụt sịt cùng đống thức ăn bừa bộn trên bàn.hueningkai chỉ thiếu bia nữa thôi thì chính xác trông như một kẻ thất tình.

beomgyu đã luôn dõi theo cuộc trò chuyện từ người bạn học của kai cho đến cuộc gọi của choi soobin,nó lâu đến nỗi anh phải ngồi trong phòng giả vờ lau tóc để không phải ra ngoài gián đoạn cuộc nói chuyện..beomgyu đã lau tóc của mình tới mức nó không còn một giọt nước và những cọng tóc chỉa hết cả lên.thấy bên ngoài im ắng rồi anh mới chậm rãi bước xuống giường tiến tới mở cửa một cách nhẹ nhất có thể.

"em không sao hết,hyung."

chưa kịp mở lời thì nhóc kai đã chặn họng mình trước làm anh giật mình suýt thì chửi thề.đương nhiên beomgyu không muốn ai nghĩ rằng mình ngốc nghếch nên anh đã điều chỉnh sắc mặt cho thật nghiêm túc,chầm chậm bước lại chỗ em ấy đang ngồi.beomgyu chả dám ngồi kế bên hay nhìn thẳng vào mắt em ấy nên chỉ đành dùng tay mình xoa lưng để dịu em.

"em làm anh tỉnh giấc ạ?" hueningkai vẫn không ngẩng đầu nhìn anh,chỉ vội kéo tay áo lên cổ tay rồi chùi mạnh bạo hết cả khuôn mặt để lau đi những giọt nước mắt mặn chát.em đã lau rất mạnh,cố tình khiến da mặt cảm thấy đau rát để kìm nỗi buồn của mình xuống cũng như trấn an bản thân không được khóc trước mặt beomgyu hyung.

"đừng!mặt em đỏ hết cả rồi." anh không thể nhìn nổi cảnh này nữa nên đã bắt lấy cánh tay,nếu tiếp tục chà sát như này thì làn da em bé của kai sẽ để lại sẹo mất.

"anh chỉ vừa lau khô tóc đây thôi."

beomgyu chần chừ một lát,sau đấy vẫn chọn tiếp tục nói.

"thú thật thì anh đã xấu tính lén nghe cuộc nói chuyện của em. anh biết em cần sự riêng tư và có thể em sẽ cảm thấy khó chịu nếu anh làm vậy. anh thực sự xin lỗi."

"..."

"hueningkai à,sao em lại em lại phiền anh chứ?nếu em muốn khóc thì cứ việc khóc,cười cứ việc cười miễn là chúng giúp em cảm thấy bình tĩnh và ổn hơn."

"hyung.."

"em phải suy nghĩ và lắng nghe đến cảm xúc của bản thân nhiều hơn,anh nghĩ điều đó có thể sẽ giúp em dễ dàng quyết định sự lựa chọn đúng đắn của mình.anh không muốn nhìn thấy người em mà anh trân quý nhất phải tổn thương."

"nghe này,đừng trở nên hoang mang.em có thể đặt câu hỏi cho chính mình,nhưng đừng tự trả lời chúng theo chiều hướng tiêu cực.sao nhỉ?anh nghĩ rằng mọi thứ ta quyết định đều sẽ có ý nghĩa riêng của nó vì chúng đều là những quyết định ta lựa chọn dựa vào cảm xúc của ta lúc đó như thế nào."

"và những quyết định mà em đưa ra sẽ không bao giờ vô nghĩa,vì nó có thể trở nên không tốt đối với hiện tại nhưng trong tương lai,khi mà em đủ khả năng để suy nghĩ về nó em sẽ cảm thấy nó là một quyết định đúng.vì em vẫn sống thật tốt với những quyết định em đã chọn trong quá khứ.vậy nên anh tin rằng những quyết định trong tương lai cũng sẽ sớm trở nên có nghĩa thôi."

"và tất nhiên,cảm xúc bản thân em phải đặt lên hàng đầu.liệu em có thực sự muốn quay về với choi soobin?em có thực sự cảm thấy vui vẻ khi rời xa anh ấy?anh nghĩ rằng em là người hiểu rõ điều đó nhất."

"anh ấy còn yêu em,em có còn không?"

"anh không ép em lựa chọn quay về hay buông bỏ,chỉ là nếu thực sự còn yêu anh ấy..còn gặp nhau,còn thấy nhau hãy mau sớm quay về làm lành.sau này ta sẽ không phải hối hận vì đã bỏ lỡ cơ hội đó."

"anh cũng chưa từng yêu ai bao giờ nên anh không chắc mình có thể hiểu cảm xúc của những người thất tình.nhưng anh mong những lời anh nói sẽ khiến em thông suốt được phần nào đó đang bị bí trong suy nghĩ của em."

beomgyu hyung cũng có mặt này sao?anh ấy đã luôn là một con người biết suy nghĩ,luôn là một người anh trai tốt đối với em,beomgyu đã dừng việc chỉ xem em là một hậu bối từ rất lâu,anh luôn quan tâm và chăm sóc cho kai cặn kẽ như vậy.bây giờ em mới nhận ra,thật may mắn vì còn những người luôn trân trọng và yêu quý em như thế.

hueningkai cũng chầm chậm ngước lên nhìn beomgyu hyung.tầm nhìn của em bắt đầu mờ đục,hốc mắt lại ấm nóng lạ kì báo hiệu cho việc em sắp sửa có một trận gào khóc sau 12 giờ đêm và lần này beomgyu không hoảng loạn nữa,anh chỉ phì cười vừa xoa đầu đứa nhóc này vừa bảo dễ thương.hueningkai là người em trai mà beomgyu luôn sẽ yêu quý nhất,sự quan tâm anh dành cho em mãi mãi không hết được.anh muốn bảo vệ sự thuần khiết,trong sáng của em,bảo vệ nụ cười ấm áp của thiên sứ nhỏ.
————————————
"em chấp nhận việc mình sẽ bị lão hoá vì thức muộn à?" choi beomgyu vẫn cái tính trêu chọc không lẫn đi đâu được.vẫn đe doạ em bé đang chui rúc trong lòng mình.
"hueningie,anh già rồi.nếu em còn nằm như thế đến sáng e là cái lưng anh không trụ nổi đâu.ya!em không định để anh ăn phần tteokbokki vốn là buổi ăn tối giờ lại trở thành buổi ăn sáng của anh hả?" beomgyu nhăn nhó nhìn cục bông mềm mềm đang dựa vào ngực anh thở đều biết rằng những lời này sẽ không hề đem lại kết quả gì cho mình.

"biết rồi mà..em về phòng liền đây~" cánh cụt bếu chỉ ậm ừ vài tiếng nhỏ,mệt tới mức không đứng dậy nổi dù em biết mình phải đi về phòng cho beomgyu hyung "ăn sáng".em ngước đầu lên nhìn choi beomgyu rồi phì cười một cách đầy phán xét.gì vậy trời,em còn không đếm nổi trên đầu anh ấy có bao nhiêu cọng tóc chỉa ra và trông chúng thật buồn cười.nhìn ổng như quả hành tây mọc rễ nhưng là phiên bản lộn ngược vậy.

"kiểu tóc gì đây chứ?hợp với anh lắm đó beomgyu hyung"

"ya!không phải vì vội vàng ra đây dỗ dành em hả thằng nhóc này."

cuộc sống của choi beomgyu sau khi gặp hueningkai chỉ vỏn vẹn hai từ:mau già

sookai . dâu tây Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ