*mình vừa trải qua một khoảng thời gian khá là...tệ nên việc ra fic bị trì hoãn khá lâu,mình thật sự xin lỗi các bạn rất nhiều vì chờ đợi đến bây giờ💀.*
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
cả bầu trời sáng trong vừa nãy bỗng trở nên đen xịt,tiếng nhốn nháo của đám ma quỷ cùng lớp bị cắt ngang.khung cảnh bây giờ tựa mấy tình tiết trong phim khi nhân vật chính bị chết đơ vậy và đó là những gì em cảm thấy bây giờ.huening kai lắp bắp miệng nói gì đó,giọng nhỏ xíu đủ mình em nghe nhưng cũng có thể đoán đó là những câu niệm,niệm cho sự an toàn của bản thân khi mà em lại tiếp tục câu rắc rối vào mình..một rắc rối hoặc một thảm hoạ?chả biết nữa nhưng đó là choi soobin..chà,mẹ ơi con xin lỗi mẹ có lẽ con chẳng thể quay về đón tết với gia đình mình được nữa rồi."toi rồi toi rồi." taehyun nhìn sang trái liếc sang phải xem xét tình huống bây giờ như một vị thám tử đang giải quyết vụ án lớn,không!là một vụ án siêu siêu lớn.nhìn cái ánh mắt như muốn đâm lủng vị thầy thực tập sinh từ choi soobin kia kìa,người ngoài nhìn vào là tái mét rồi,trong cuộc hẳn là không còn một giọt máu.taehyun lắc đầu ngao ngán,lại phải dùng tính mạng để giải cứu bạn thân siêu báo của mình.
"dạ thầy tự nhiên ạ,sân rộng vậy hai lớp học càng vui haha.." cậu cười méo mó xua tay qua lại ra hiệu cho lớp thầy choi rẽ qua kia tập trung vào môn học của bọn họ,cũng gần 15 phút rồi mà còn chưa khởi động được một bài thể dục ra hồn nữa.khổ thân taehyun,từ một cậu học sinh tri thức chơi với huening kai lại trở thành nhà thẩm phán già nua trong mỗi cuộc cãi vã của hai con người đó,cụ thể là hai ông nội đang đứng đối diện nhìn chằm chằm nhau như mấy bộ phim cao bồi hollywood có điều người ở phía cậu yếu thế hơn.
thấy tình cảnh không hay taehyun nhanh nhảu khoác vai thầy thực tập về tập trung,đó là hành động anh dũng nhất của cậu trong năm nay chứ nếu mà để người vô tội ở lại trong cuộc thêm giây nào nữa không chắc thầy ấy có thể làm việc ở trường này đàng hoàng được thêm hai ngày mất.
"ơ còn em kia sao không vào tập trung?"
"em huen-" chưa đọc hết cả họ thì tiếng nói bị bóp nghẽn lại tạo thành tiếng ú ớ vô dụng rồi.cái em kang taehyun này quả thật gan dạ lại dám bịch miệng cấp trên nhưng thầy nào có hiểu.việc cậu đang làm là dập tắt lửa trong khi thầy đang đổ thêm dầu vào đó!!"chin cha!thầy cứ việc vào tập hợp bọn nó"
"cứ mặc kệ hai người đó đi ạ không thì tính mạng thầy em cũng chả dám giữ nổi đâu thầy ơi" taehyun đau khổ van xin người thầy ấy,trẻ tuổi vậy mà dính phải choi soobin thì phải gọi là xui xẻo chúa,coi như là mất cả một thanh xuân,một tinh thần làm việc năng động đó thầy ạ!taehyun cứ dứt khoát kéo thầy vào sân mặc người đang rất hoang mang nói đủ thứ kiểu,việc ưu tiên nhất là đảm bảo an toàn cho cả cậu và thầy rồi vụ gì kể sau cũng được.
"huening-ssi còn không mau vào lớp của mình đi chứ?"
"đứng đây nhìn tôi với ánh mắt ngây thơ như vậy có ý đồ gì nhỉ?em đang biến tôi thành kẻ gây tội với em à?" choi nham hiểm từng bước tiến lại gần em,nhướn một bên mày rõ đậm và sắc thao túng đối thủ.cục đá có đập đến mấy cũng không bể nổi thì y chang vậy,hueningie bây giờ mà có bị ai lắc đến sủi bọt cũng sẽ chẳng dám động đậy một ly,em ngó qua ngó lại trong bối rối,miệng chẳng thể hé ra nói một câu biện minh cho mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
sookai . dâu tây
Romance"huening à có ai đã từng nói với em rằng em ngọt ngào như một trái dâu tây không?anh thề anh sẽ phát điên vì em mất." Huening Kai là trái dâu tây ngon ngọt và Choi Soobin sẽ luôn là người sở hữu trái dâu đó. (Shortfic)