nhật kí thất tình của cánh cụt

236 27 4
                                    

tên choi beomgyu có phải nghèo đến mức không sắm nổi rèm để che cửa sổ hay là do anh ta quá lười?hueningkai cảm thấy cực kì phiền phức khi bị nắng rọi vào mặt vì nó khiến mắt em chói loà và nhức nhối kể cả khi nhắm chặt.cũng phải thôi, đó là hậu quả của việc thức quá 12h đêm và khóc hẳn đến tận 3 4h sáng mới chịu lên giường ngủ.

không ngủ đủ giấc đã khiến em mệt mỏi lắm rồi,tâm trạng cũng chả khá khẩm gì vì chuyện hôm qua.hueningkai ước mình có thể ngủ li bì đến không thể tỉnh dậy nữa để không phải thức một cách kinh khủng như này và em chắc chắn rằng mình không đủ dũng cảm để đứng trước gương chứng kiến hai con mắt sưng đỏ như bị ong chích của bản thân.

kai uể oải vươn vai,mái tóc bạch kim xơ xác do tẩy hóa chất của em rối tung làm kai trông như một chú chíp nhỏ vừa lơ mơ tỉnh dậy.em gật gù,vẫn chưa đủ tỉnh táo để đón nhận một ngày tồi tệ mới.

phải nỗ lực dữ lắm mới có thể đẩy chiếc chăn ấm áp sang một bên,kai lười nhác xỏ chân vào dép bông hình gấu nâu mà beomgyu chuẩn bị tối hôm qua,chậm chạp bước từng bước vào nhà tắm như thể chú rùa trong câu chuyện cuộc đua rùa và thỏ.kai lười đến mức việc di chuyển em cũng chẳng nhấc bàn chân lên nổi,mặc kệ nó chà sát mặt sàn tạo ra thứ tiếng nghe xộc xệch cực kì khó chịu và đương nhiên không có choi soobin ở đây thì đồng nghĩa sẽ không có ai trị cái tật xấu này của kai.

kai chậm chạp thực hiện vệ sinh cá nhân trong trạng thái hết sức là mệt mỏi như thể em sẽ ngủ gật với chiếc bàn chải còn ngậm trong miệng.quả thật là sống một mình sẽ biến hueningkai thành một chiếc cánh cụt lười nhác và thụ động với mọi thứ,điều này có phải quá rõ ràng rồi hay không?

dù đã vệ sinh cá nhân,chải đầu tươm tất và thay một bộ quần áo gọn gàng hơn nhưng tâm trạng vẫn không khá lên mấy.một trong số lí do khiến em bực bội là cặp mắt sưng vù này vẫn còn rất nhức,chỉ vô tình nhìn ra chỗ nào có ánh sáng lập tức sẽ đau nhói lên.thế là cả buổi sáng hueningkai vẫn không thể mở mắt một cách bình thường để nhìn đời mà phải híp lại chỉ thấy được hàng lông mi dài của mình trong tầm ngắm.

kai vác khuôn mặt bí xị của mình vào bếp định sẽ lót bụng bằng bất cứ thứ gì có trong tủ lạnh,em biết chắc rằng choi beomgyu sẽ không ăn hết nổi đồ ăn hôm qua nên hâm lại chắc vẫn còn ăn được.đúng lúc chú gấu nâu trên sofa cũng vừa tỉnh giấc bởi âm thanh xộc xệch của đôi dép ngủ mà em mang,anh ngồi dậy sau một hồi ngáp dài thì bị doạ bởi hai cái bánh macaron trên mặt kai.khổ thân sống từng này năm chỉ biết hai chữ yên bình,gặp đứa nhóc này liền bị doạ sợ mấy lần liên tiếp mỗi ngày mỗi tuần đều đặn,không vì những điều kì quặc của kai làm thì cũng chính là bộ dạng nhát ma của nó.

"kai à anh tưởng lễ hội hoá trang qua lâu rồi mà?sao em vẫn gắn hai cái bánh macaron lên trên mắt thế?"

"anh là muốn chọc cho em điên tiết lên đúng không choi beomgyu?em biết nó trông xấu xí rồi anh không cần phải nhắc đâu,thậm chí sáng ra em còn không dám soi gương nữa!"

beomgyu cười khoái lên vì chọc được đứa nhóc này,có thể nói làm cho hueningkai dỗi là điều tự hào với choi beomgyu và anh luôn coi nó như một thành tích đáng khen của anh,biết rằng em ấy sẽ dỗi nên anh liền chữa cháy tình huống.

"biết hôm nay em sẽ thành ra như này nên phải chạy đi bỏ hai cái thìa vào ngăn lạnh như thằng ngốc cho em đấy!không biết ơn lại còn quay ra mắng chửi người ta thế à?"

hueningkai biết mình quê nên không thèm cãi nữa,chỉ lẳng lặng mở tủ lạnh để lấy thìa rồi đặt lên mắt.

"không ngờ cũng có ngày choi beomgyu làm mấy việc này,em cảm động sắp khóc rồi đây~"

"khiếp!anh xin." beomgyu không chịu nổi những lời ngọt ngào này từ phía hueningkai và đương nhiên anh cũng sẽ không mong chờ để được nhóc đó nói thế vì anh không muốn làn da của mình phải sởn hết cả lên.

kai cầm thìa xoa xoa lên mắt,cảm giác mát lạnh lan toả lên đôi mắt sưng húp của mình làm em cảm thấy dịu đi rất nhiều ,chỉ còn thiếu mỗi việc được hôn lên mắt thôi..ai hôn thì tôi không biết.

đương nhiên choi beomgyu sẽ không để kai cứ như một đứa thất tình ỉu xìu mãi núp trong nhà như vậy mãi được nên từ hôm trước đã tự tay làm một danh sách những thứ em cần phải thực hiện trong khoảng thời gian này để chữa lành bản thân.kai cảm thấy đây là một danh sách ngu ngốc và luôn từ chối làm nó.cuối cùng vẫn là em đứng như tượng ngoài cửa nhà,người thì bị vùi trong chiếc hoodie dày cộm,trên tay còn có tờ giấy đầy là những ghi chú các điều cần làm.

"1 là đi hóng mát,2 là đi ăn kem một mình,3 là đi mua sắm...4 là...?"
"anh ấy bị ngốc à?"

trời thì rét,ba bốn lớp vải dày dặn cũng không ngăn nổi sức gió lạnh dội thẳng vào người kai.kiểu gì về cũng cảm lạnh cho mà xem,choi beomgyu làm như thế chắc chắn là muốn đuổi đứa em báo đời của mình đi đây mà.nhưng bây giờ kai cũng không trở lại vào được vì em biết rõ cha nội đó khoá mẹ cửa nhà rồi.

"đành thôi,mình cũng đang chán"

trở nên bận rộn chắc phần nào sẽ làm nguôi ngoai sự thất tình của em nhỉ?ít nhất em có thể quên đi nó khi loay hoay đi kiếm việc gì đó để làm.

"mong là cái danh sách ngu ngốc này sẽ có hiệu nghiệm."

sookai . dâu tây Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ