"tôi sẽ trả"
"thằng nhóc nào đây"
"nhà cô ấy nợ các người bao nhiêu"
Chủ nợ dựt tờ giấy trên tay tôi
"6 triệu won"
"heeseung, anh không cần làm vậy, nợ của nhà em..em sẽ tự trả"
"số tài khoản"
...
"xong rồi thì biến đi"
"không cần đuổi..bà chị, khi nào cần cứ tìm bọn này" tên đó ra về với nụ cười đắc ý
"hôm nay cảm ơn anh" tôi không dám nhìn anh
"em vất vả rồi, vào nghỉ ngơi đi, anh nói chuyện với dì kim một lát"
Tôi không vào phòng mà đi thẳng ra ngoài, ở trong căn nhà thêm giây phút nào nữa chắc sẽ khiến tôi phát điên lên mất
Ra đến ngoài, nước mắt không tự chủ mà thi nhau trào ra lấm len cả mặt, bao nhiêu điều tồi tệ lần lượt chạy trong đầu tôi khiến nó đau nhức. Tôi ngồi gục xuống khóc nấc
Đột nhiên một vòng tay ôm lấy tôi, mùi hương quen thuộc và chất giọng trầm ấm đặc trưng
"y/n, xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều"
Là riki !
Cậu ôm chặt lấy tôi, tôi gục vào hõm cổ cậu. Bất chợt
"tránh ra" tôi đẩy mạnh cậu về phía sau
BẠN ĐANG ĐỌC
[ RiKi ] 𝒃𝒂𝒅 𝒚𝒐𝒖𝒕𝒉
Fanfiction"Thì thầm chỉ yêu riêng em Chẳng hiểu giờ thế nào, anh lỡ mất em"