[ 20 ]

117 11 0
                                    

Riki trở về nhà sau khoảng 1h đồng hồ đứng chờ cô trước nhà. Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái như từng mảnh trái tim cậu đang vỡ vụn, trong đầu chỉ toàn hình ảnh ngày hôm đó tại nhà cô, nghĩ đến việc người mình yêu đã phải chịu đựng đau khổ suốt thời gian qua khiến cậu càng giằng xé và hối hận. Không thể kìm nén cậu khóc lóc như đứa trẻ vừa đánh mất thứ đồ quý giá nhất, trong căn phòng tiếng mưa hoà vào tiếng khóc khiến khung cảnh thêm bi thương.

𝐶𝑢̛́ 𝑡ℎ𝑒̂́ ℎ𝑎𝑖 𝑐𝑜𝑛 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑥𝑎 𝑙𝑎̣ 𝑔𝑎̣̆𝑝 𝑛ℎ𝑎𝑢, 𝑦𝑒̂𝑢 𝑛ℎ𝑎𝑢 𝑟𝑜̂̀𝑖 𝑟𝑜̛̀𝑖 𝑥𝑎 𝑛ℎ𝑎𝑢 𝑣𝑜 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜́𝑛𝑔 𝑣𝑎́𝑛ℎ 𝑚𝑎̀ 𝑑𝑒̂̉ 𝑙𝑎̣𝑖 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑣𝑒̂́𝑡 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑜̂̉𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑠𝑢̛̣ 𝑡𝑖𝑒̂́𝑐 𝑛𝑢𝑜̂́𝑖 𝑡𝑢𝑜̂̉𝑖 𝑛𝑖𝑒̂𝑛 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑢.

         ///////////////
Rời khỏi Seoul phồn hoa, tấp nập. Y/n đi đến một ngôi lành chài nhỏ ven biển Busan, nơi đây sóng biển vỗ quanh năm, dịp sống êm ả của người dân địa phương và công việc chủ yếu từ biển cả rộng lớn. Vừa bước xuống bến xe đã thấy người dì đứng đón. Dì vẫy tay tiến đến
" đi đường có mệt không con "

"con không sao, dì và các em khoẻ chứ ạ, con nhớ dì lắm " cô ôm lấy người dì yêu quý

" dì và cả nhà đều khoẻ, mẹ con dạo này không gây chuyện cho con chứ, con gầy quá y/n " ánh mắt thương sót nhìn cô cháu gái trước mặt

" con không sao, về đến nhà rồi con nói rõ tình hình ạ, thôi mình về nhà kẻo mọi người mong "

Dì chở cô về nhà trên chiếc xe ba gác, gió lùa mát rượi cùng mùi biển đặc trưng làm cô nhẹ nhõm trong tâm hồn, ngắm nhìn cảnh quan nơi đây thay đổi nhiều quá.

Dì gọi to mọi người khi cả hai bước tới cửa " cả nhà ơi, y/n về rồi này "
Lũ trẻ chạy nhanh ùa ra ôm trầm lấy cô luôn miệng cười nói nhí nhố
Người chú - chống của dì, cũng mừng rỡ đón cô cháu gái đã lâu không gặp.

Cả nhà tập trung trên phản gỗ ngoài sân hỏi han tình hình. Dì lên tiếng
" mẹ cháu sao rồi "

Y/n ngập ngừng trả lời " bà ấy càng ngày càng...sức khoẻ suy kiệt, tính tình cũng trở nên nóng nảy... giờ bà ấy tìm được một ông chú trung niên mất vợ nên đi theo ông ta về nhà rồi "

Chú tiếp lời " mấy năm qua hai mẹ con sống thế nào, chú nghe người ta nói...mẹ cháu vay nợ xã hội đen "

" vâng, nhờ sự giúp đỡ từ người anh thân thiết của cháu, anh ấy đã trả giúp rồi ạ "

Chú và dì chỉ biết thở dài thương hại đứa cháu số khổ này
" thôi cháu vào tắm rửa, nghỉ ngơi một lát rồi trưa ăn cơm nhé "

" vâng lát cháu ra phụ dì chuẩn bị cơm trưa "

" thôi cháu cứ nghỉ đi, để đấy chú và dì làm ù cái là xong " chú lên tiếng
~~
Bước vào căn phòng đã lâu chưa có ai ở, không quá rộng rãi chỉ đủ để một cái giường nhỏ dành cho một người ngủ và cái bàn học. Dì đã dọn dẹp sạch sẽ, chuẩn bị hết chăn gối giúp cô rồi.

Ngả lưng lên giường được năm phút, điện thoại cô thông báo có tin nhắn đến từ số lạ

[ Kim y/n phải không? ] số lạ

[ ai vậy! ]

[ là anh Heeseung đây ]

Cô bất ngờ vì anh tìm ra số mình quá nhanh, chưa hết ngạc nhiên điện thoại đổ chuông từ số lạ đó gọi tới, cô chần chừ rồi nhấc máy

" alo "

/ em đang ở đâu vậy y/n, có chuyện gì hả em / giọng Heeseung vừa gấp gáp vừa lo lắng

" a-anh đừng tìm em, em không sao, em muốn làm mới lại bản thân sau thời gian qua "

/ em có đang sống tốt không /

" anh yên tâm em vẫn chăn ấm nệm êm có công việc hàng ngày và quây quần bên gia đình, anh ở trên đó đừng lo lắng tìm kiếm em nhé "

/ con bé này em không định để Riki biết sao, đêm qua nó gọi anh cháy máy hỏi thông tin của em, giọng nó run rẩy như khóc ấy /

Nghe anh nói cô cũng đau lắm chứ, nhưng hiện thực tàn khốc đã giết chết mầm tình yêu của đôi ta

" em xin anh hãy cứ nói không biết gì về em anh nhé, rồi cậu ấy cũng sẽ quên em thôi "

Heeseung đầu dây bên kia chau mày tức trong lòng vì sự ngốc nghếch của hai đứa em mình, sao phải làm khổ nhau vậy không biết
/ anh biết rồi, em nơi đó phải sống thật tốt và lưu số anh vào nhé /

" em chào anh, mong sớm có cuộc hội ngộ "

Cả hai thở dài sau cuộc nói chuyện vì biết bao giờ mới gặp lại nhau đây.

[ RiKi ] 𝒃𝒂𝒅 𝒚𝒐𝒖𝒕𝒉Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ