Ăn xong cả hai về nhà, trên đường về cô cũng đã thêm riki nào boxchat.
Cô vào nhà đang tâm trạng vui vẻ thì sững người lại vì cảnh tượng trước mắt, có một đôi giày da của nam ở trước cửa, quần áo lộn xộn trên sàn, cô nhẹ nhàng tiến đến căn phòng đang phát ra tiếng rên
"bà đang làm cái quái gì vậy" cô đẩy cửa hét lớn
người đàn ông và mẹ cô giật mình vội lấy thứ gì đó che đi những chỗ nhạy cảm, mẹ tiến đến kéo tay cô ra ngoài đóng cửa phòng lại
"tôi không cấm bà làm bất cứ điều gì nhưng đừng đem mấy thứ dơ bẩn này về đây" cô hất tay bà ta
"mày im mồm ngay, đây là nhà của tao, tao làm gì cũng không liên quan tới mày, nếu không muốn ở thì cút ra đường" bà chỉ thẳng mặt cô
"bà hút hít nhiều quá nên lú lẫn hay sao, tiền nhà hàng tháng bà không bỏ ra một đồng, bây giờ còn dẫn người khác vào NHÀ TÔI làm chuyện kinh tởm, bà không nhục hả"
chát*
mẹ tát cô một cái đau điếng, khoé miệng rỉ máu
"đừng quên tao là mẹ mày, mọi quyền quyết định đều là của tao" bà nghiến răng
"từ ngày bố đi tôi đã không coi bà là mẹ" cô rời đi thật nhanh để không phải nghe thêm gì
cô lang thang trên đường nhưng không biết đi đâu về đâu, bỗng một bàn tay đặt lên vai cô cùng giọng quen thuộc
"trưa nắng chang chang sao không về nhà mà lang thang ngoài này"
"anh heeseung" cô tròn mắt nhìn anh
"em bị sao vậy, miệng chảy máu này, ai đánh em à" anh lo lắng hỏi khi thấy vết máu khô trên môi cô
"kể anh nghe chuyện gì" anh gặng hỏi
"em với bà ta cãi nhau sau khi em phát hiện bà ta dẫn đàn ông về nhà...." cô kể anh nghe từ đầu đến cuối cuộc cãi vã
"thím kim như vậy thật quá đáng với em" anh bất mãn
"vậy em định cứ lang thang như này à"
"em cũng không biết, chắc đợi ông ta đi thì em về"
"thôi đừng xụ mặt nữa, trông xấu lắm, anh dẫn em đi dải toả" anh ôm lấy hai má cô xoa xoa
"đi đâu"
"đi rồi biết" anh nắm tay cô kéo đi
-------
Cả hai đến trước cổng công viên giải trí rất lớn
"anh định vào đây chơi à, có phải con nít đâu" cô nhăn mặt đảo mắt một lượt khu vui chơi
"ai bảo con nít mới tới công viên giải trí chơi, với lại em nghĩ em trưởng thành lắm hả" anh huých vai cô rồi đi vào trong
Cô bĩu môi rồi cũng lẽo đẽo theo anh
"chơi cú rơi vô cực đi anh" cô kéo tay anh chỉ về phía trò chơi
"được ..thôi" anh có vẻ hơi cấn
"anh sợ à" cô nhảy ra trước mặt trêu anh
"sơ..sợ gì" mắt đảo láo liên
"được, vậy em đi mua vé" cô nhanh chân chạy đi không để anh có cơ hội đổi ý
--------
"AAA....AAAA...CÍU TÔI" anh sợ độ cao nhưng không để mất mặt nên vẫn chơi và bây giờ anh đang phải trả giá
"ĐÃ QUÁ...." cô vui vẻ như một đứa trẻ
"CHO TÔI XUỐNG, LÀM ƠN ..." heeseung hết kêu rồi lại gào lên trong không trung
------------
Chơi xong trò đó heeseung sợ xanh mặt, không đứng dậy nổi còn con em chỉ biết đứng đó cười nắc nẻ và lấy điện thoại ra lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ của ông anh
Sau một hồi vật vã thì hai người quyết định chơi thêm mấy trò nữa rồi mới về
--------------
"4h kém rồi nhanh thật" cô xem giờ trên điện thoại
"mà em xin nghỉ làm thêm tối nay chưa đấy" anh liếm láp cây kem ốc quế
"ờ ha chơi cả chiều em quên mất" cô vội tìm trong danh bạ số bà chủ
"yoboseyo"
'y/n hả sao vậy cháu'
"à tối nay cháu có hẹn nên cho cháu xin phép nghỉ buổi tối nay ạ"
'ừm được, cháu đi hẹn hò với cái cậu hôm qua à' bà trêu cô
"không đâu ạ, cháu đi chơi với cả một đám mà" cô vội giải thích
'ta đùa cháu tí thôi, đi chơi vui vẻ nha, nếu thiếu tiền cứ việc nói với ta'
"na..nae cháu cảm ơn nhiều lắm ạ" giọng cô run run khi nghe câu đó, một người không phải ruột thịt mà lại quan tâm cô còn hơn những người được gọi là máu mủ kia khiến cô không khỏi cảm động
BẠN ĐANG ĐỌC
[ RiKi ] 𝒃𝒂𝒅 𝒚𝒐𝒖𝒕𝒉
Hayran Kurgu"Thì thầm chỉ yêu riêng em Chẳng hiểu giờ thế nào, anh lỡ mất em"