Riki có 3 ngày để làm xong mọi thủ tục và thu dọn hành lí. Tối trước hôm đi cậu ngồi giữ căn phòng trống trơn cùng tâm trí trống rỗng. Cậu nghĩ đến y/n rất nhiều, liệu cô có biết ngày mai cậu rời khỏi đây không? và liệu có đau buồn vì không thể gặp lại nhau nữa không?. Từng dòng suy nghĩ bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa
" Riki, mẹ vào được không "
Cậu giật mình định thần trở lại " vâng mẹ vào đi "
Mẹ tiến tới ôm cậu vào lòng " mẹ thật sự không đành lòng để con đi chút nào, mẹ xin lỗi con nhiều lắm"
Cậu nghe được tiếng nghẹn nơi cổ họng của mẹ " tất cả là tại con, bố tức giận là đúng, mẹ không có lỗi, mẹ là người tuyệt vời nhất với con "
Mẹ buông cậu ra nhìn một lượt khuôn mặt đứa con yêu dấu " ngày mai sẽ là một khởi đầu mới của con, hãy cố gắng chứng tỏ cho bố thấy con nhé, gia đình luôn đứng phía sau ủng hộ con "
Bố đứng ngoài cửa lặng lẽ chứng kiến rồi rời đi, trong lòng nặng chĩu nỗi lo cho đứa con trai của mình nơi đất khách
______
Y/n cảm giác lòng nôn nao, linh cảm như sắp mất đi thứ gì đó. Đúng lúc Heeseung gọi tới
" em chào anh, giờ này anh còn gọi em chắc hẳn có chuyện gì phải không " giọng cô nửa đùa nửa thật
" anh chỉ muốn hỏi thăm em gái thôi mà "
" em vẫn khoẻ chứ? làm quen với cuộc sống miền biển chưa? "Cô thở dài một tiếng " em bây giờ thảnh thơi lắm, em cũng sắp nhập học trường mới rồi "
Anh nghe vậy cũng yên tâm phần nào " em có còn tình cảm với... Riki không "
Đầu dây bên cô bỗng im lặng
Anh liền hiểu, suy nghĩ không biết có nên để cô biết ngày mai Riki sẽ rời khỏi Hàn Quốc hay không
Cô cười khổ đáp lại anh " anh biết bọn em chia tay không phải vì hết yêu, nên em cũng cần thêm thời gian để ổn định lại "
Anh ngập ngừng " có chuyện này không biết phải nói sao nữa nhưng mà anh nghĩ cũng nên để em biết "
" ngày mai...Riki sẽ... đi Cannada "Cô như bị gõ mạnh vào đỉnh đầu
Cả hai bỗng rơi vào khoảng lặng khiến anh cũng bối rối vì quyết định nói ra của mình
Giọng cô run run lên tiếng " tốt thôi, cậu ấy sẽ bắt đầu một cuộc sống mới tươi đẹp, làm lại từ đầu và...không vướng bận em nữa "
" đừng nói thế y/n à, anh xin lỗi "
" không sao đâu anh, bọn em đã chia tay rồi, cũng nên tìm lối đi mới . đắm mình trong nỗi đau chỉ khiến cả hai kiệt sức "
" em nghĩ được vậy là anh an tâm rồi, y/n của chúng ta lớn thật rồi. vậy thôi cũng muộn rồi em nghỉ ngơi nhé "
" vâng anh cũng vậy "
Cúp máy, mọi cố gắng nhịn khóc từ này tới giờ liền sụp đổ. Cô khóc thảm thương, càng lúc càng xa Riki khiến cô không thể chấp nhận. Dì nghe thấy liền chạy ra
" có chuyện gì vậy, cháu bị đau ở đâu sao, đừng khóc có chuyện gì kể dì nghe " dì ôm cô xoa lưng vỗ về
----------
Sáng sớm hôm sau, y/n đã có mặt tại bãi biển. Cô cứ đăm đăm nhìn bầu trời từ lúc rạng đông đến khi mặt trời mọc trên đỉnh đầu. Đôi khi có máy bay bay qua làm cô nghĩ trên đó đang mang theo người con trai cô yêu tới niềm đất mới cách xa cả ngàn cây số
Liệu xa mặt có cách lòng?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ RiKi ] 𝒃𝒂𝒅 𝒚𝒐𝒖𝒕𝒉
Fanfiction"Thì thầm chỉ yêu riêng em Chẳng hiểu giờ thế nào, anh lỡ mất em"