[4]

375 37 0
                                    


"đến rồi à" bà chủ

"nae"

"cháu ăn gì chưa ngồi xuống ăn rồi hẵng làm việc" bà chủ thương tôi lắm

"cháu chưa nhưng cháu cũng không đói lắm đâu, cháu làm được ạ" 

"còn cậu này bạn trai cháu à" bà thì thầm nói với tôi

"àh! bạn học mới của lớp cháu thôi"

"à vậy cháu ăn gì" quay sang cậu 

"cháu ăn canh đậu tương ạ" cậu nhìn menu 

"được! ngồi chờ chút, còn cháu vào phụ ta"

Tôi đi theo bà vào trong còn cậu ngồi đợi lâu lâu lại liếc nhìn tôi

Một lúc sau đồ ăn ra, tôi đặt xuống trước mặt cậu, định quay đi thì bị cậu gọi lại

" này ngồi đây ăn luôn đi, tôi ngồi ăn một mình cũng chán"

" tôi đang làm việc không thấy à" tôi nhướng mày nhìn cậu

" vậy tôi đợi cậu xong thì cùng ăn"

"cậu cố chấp vậy làm gì"

Bà chủ thấy thế đi đến

"hai đứa không định để ta buôn bán sao, y/n ngồi xuống ăn với bạn đi, không lo bị trừ lương đâu " bà chủ trêu tôi

Tôi lườm cậu một cái rồi theo bà vào lấy đồ ăn ra, bà cho thêm thịt bò xào vì thấy hai đứa ốm nhom

"cậu tên y/n à"

"ừm" tôi đáp, tay vẫn đảo canh

"tôi tên riki"

"ừm"

Cậu thấy tôi lạnh lùng như vậy cũng không nói gì nữa mà cắm đầu vào ăn 

Ăn xong tôi đứng dậy thu dọn, cậu nói

"nhà cậu ở đâu tối tôi đưa cậu về, con gái đi đêm nguy hiểm lắm" 

"từ trước tới giờ tôi đi về khuya một mình có sao đâu, ăn xong rồi thì về đi tôi còn phải làm việc"

Cậu đi vào bếp nói gì với bà chủ rồi quay ra ngoài dọn dẹp với tôi, tôi hơi khó hiểu nhưng cũng đoán ra cậu định làm gì

Quán hôm nay đông khách như mọi khi nhưng may có cậu nên việc cũng nhẹ hẳn, bà chủ có vẻ rất thích cậu, trước khi về còn hỏi mai cậu có đến không

Trên đường về không ai nói ai câu nào, chỉ nghe tiếng bước chân và tiếng chó sủa mèo kêu. Seoul về tối tấp nập nhưng do nhà tôi nằm trong ngõ nên không nghe thấy sự nhộn nhịp ở bên ngoài.

Tôi móc trong túi áo ra bao thuốc lấy một điếu đưa lên miệng, đang định châm thì cậu tiến đến dựt lấy điếu thuốc trên môi tôi

"làm gì vậy trả đây" tôi nhăn mặt khó hiểu

"hút thuốc không tốt cho sức khoẻ đâu"

"mặc kệ tôi" tôi định lấy lại điếu thuốc nhưng cậu lại rất cao nên tôi không tài nào với tới được, cậu nhanh tay bẻ gãy điếu thuốc vứt đi, tôi tức giận, nhìn điếu thuốc mà tiếc

"bị điên à, ai cần cậu xen vào chuyện của tôi"

"tôi đang lo cho cậu đó"

Tôi bất ngờ, không nói gì im lặng quay đi cứ tiến về phía trước, cậu cũng vẫn đi đằng sau tôi. Đến nhà, tôi vội vàng đi vào không nhìn cậu một lần, cậu định chào tôi nhưng lại thôi thấy tôi về nhà an toàn cậu cũng yên tâm đi về.

Tôi vào nhà không thấy ai, chắc bà ta lại đi chơi rồi, lên phòng không ngừng nghĩ về câu nói của cậu.

Cậu lo lắng cho tôi vì điều gì trong khi cả hai chưa từng gặp nhau, hay cậu chỉ muốn trêu đùa tôi. Tôi không muốn nghĩ nữa nên đi tắm rồi lên giường đi ngủ


[ RiKi ] 𝒃𝒂𝒅 𝒚𝒐𝒖𝒕𝒉Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ