Heeseung đưa tôi về nhà nhưng nhà tận trong ngõ mà xe ô tô không vào được nên tôi bảo anh về chuẩn bị cho tối nay, lúc đầu anh không đồng ý nhưng vì tôi kiên quyết nên anh đành để tôi tự đi vào
Hôm nay nhờ có anh mà tinh thần tôi dễ chịu hơn nhiều, bước trong con ngõ nhỏ vừa nhìn hình hôm nay chụp mà phì cười liên tục
Về đến cửa nhà, tôi thở dài một cái rồi mới bước vào. Căn nhà im ắng, những tia nắng cuối cùng len lỏi qua tấm rèm cửa, mớ quần áo lộn xộn dưới sàn cũng không còn nhưng mùi rượu, mùi thuốc lá và thoang thoảng mùi ngai ngái trong phòng mẹ xộc thẳng lên mũi.
'may bà ta không ở nhà' nằm dài trên giường nghĩ ngợi một vài chuyện linh tinh mà ngủ thiếp đi
Thức dậy đã gần 7h, tôi nhanh tróng lấy đồ đi tắm cho kịp
Dòng nước ấm nóng chảy khắp cơ thể. Tận hưởng một lúc cũng chịu bước ra ngoài, không khí bên ngoài khiến tôi khẽ rùng mình vì chưa quen nhiệt độ.
ting*
nishimura_riki: tôi đang ở trước cửa nhà cậu
xuống đitôi vội mặc tạm bộ đồ ngủ, đi ra ngoài
"sao cậu tới đây" đưa tay vén mái tóc còn ướt nhẹp
"tôi nói sẽ đón cậu mà" cậu trầm ngâm nhìn tôi
"à tôi quên mất, đợi tôi một lát, tôi xì đầu đã rồi đi" tôi cố gắng hoàn thành mọi việc nhanh nhất có thể vì tôi không muốn cậu phải chờ lâu
Bên ngoài, cậu nhìn một vòng quanh nhà, ngoài sân có khá nhiều chậu cây hoa nhỏ đủ màu sắc, nhà tuy hơi cũ nhưng rất gọn gàng, đứng bên ngoài cậu có thể gửi thấy mùi thuốc lá và rượu từ bên trong
Buổi tối nên tôi mặc "khá" mát mẻ để lộ hình xăm cánh bướm ở sau lưng, nó đủ khiến cậu đỏ mặt, nhìn tính cách của tôi thì cũng biết tôi chả phải kiểu con gái sẽ vì ánh nhìn của người khác mà giấu mình đi
(hình ảnh chỉ mang tính chất miêu tả hình xăm không miêu tả đồ)
"yah..đi thôi" nói lần thứ ba cậu mới hoàn hồn
"cậu định ăn mặc vậy đi à" riki chỉ từ trên xuống dưới
"bình thường tôi vẫn mặc vậy mà" tôi thản nhiên đáp
Cả hai bước đi dưới ánh đèn vàng, ai cũng đang suy nghĩ chuyện của mình, nghe tiếng cười đùa rất lớn ở đầu ngõ, biết chắc là hội bạn anh heeseung
BẠN ĐANG ĐỌC
[ RiKi ] 𝒃𝒂𝒅 𝒚𝒐𝒖𝒕𝒉
Fanfiction"Thì thầm chỉ yêu riêng em Chẳng hiểu giờ thế nào, anh lỡ mất em"