[ 29 ]

61 12 0
                                    

Mục đích Juha trở về Hàn phần lớn chính là vì Riki. Cô nàng thích cậu rất nhiều, dù tiếp xúc chỉ hơn một năm nhưng tình cảm của Juha lớn lên từng ngày, đến mức khi cậu rời khỏi Canada cô nàng đã từng khóc lóc cầu xin cậu ở lại với mình

Hi tưởng
" Riki xin cậu đừng đi mà, tớ không thể ở đây mà không có cậu được "

" Juha cậu bị sao vậy? cậu vẫn sống rất tốt trước khi tớ xuất hiện mà "

" không! đấy là khi chưa có cậu, cậu đâu thể xuất hiện rồi biến mất như thế hả Riki " Juha nói mà tiếng nấc cứ chèn vào

" xin cậu đừng nói gì thêm nữa, tớ chỉ muốn về Hàn để tìm người tớ yêu, cậu đừng làm tớ khó xử như này nữa được không "

Cậu nói hết rồi rời khỏi căn phòng, Juha như chết lặng, cô nàng ngồi xụp xuống khóc nức nở

" người cậu yêu? hah còn tớ thì sao Riki, cậu cũng là người tớ yêu nên nhất định tớ không để mất cậu được "

Vì để được trở lại Hàn mà Juha đã cãi nhau rất lớn với bố, may có mẹ khuyên can nên bố cô nàng mới xuôi xuôi mà chấp nhận cho cô về nước

Kết thúc hi tưởng

___

" cảm ơn anh đã cho em đi nhờ tới trường "

" ầyy anh muốn còn không được, may hôm nay tình cờ gặp em nên có thể đưa đến trường, chứ em cứ từ chối làm anh buồn lắm biết không "

" anh Park thì thiếu gì người để đưa đón đâu "

" oan quá, chiếc xe này em mới là cô gái thứ 2 được ngồi đó "

" vậy người thứ nhất ở đâu mà cứ theo em suốt ngày thế hả cha nội "

" là người mẹ yêu dấu của anh thưa cô nương "

" vậy thì em vinh hạnh quá rồi, thôi em vào trường đây, gặp anh sau nhé "

" học hành chăm chỉ lần sau anh thưởng lớn "

" xì " y/n bĩu môi
" anh lái xe cẩn thận ạ "

~~~
Cả buổi chiều Riki ngồi trầm ngâm trong lớp, giáo sư giảng bài mà đầu óc cậu chỉ nghĩ về sự việc hồi trưa

" đi cùng người đẹp về chẳng may nhẫm sit chó hay sao mà đờ đẫn từ chiều tới lúc về thế hả Riki " Sungchan bên cạnh cũng phải tò mò

Riki liếc cậu bạn 2s rồi trở lại trạng thái ỉu xìu như cũ

" nhìn như này thì chắc chắn là chuyện cô nàng cậu thích đã có đối tượng rồi " Sungchan ra vẻ vuốt cằm suy đoán

Riki thở dài một cái chỉ biết lắc đầu chán nản

" biết ngay! sao có gì muốn tâm sự thì nói để anh đây tư vấn "

" im lặng và nghe giảng trước khi tớ khoá mồm cậu lại "

Sungchan chợt tắt nụ cười

" nhưng mà.. lát tan học ra ngoài ngồi uống nước nói chuyện với đi "

" chậc đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân " Sungchan lắc lắc cái đầu

~
Sau buổi học, hai cậu bạn khoác vai nhau tới quán nước gần trường

" tớ cũng không chắc hai người kia có yêu nhau không nhưng coi bộ dạng đưa đón rồi cười nói thân thiết đó thì..." Riki nhớ lại

" thì yêu chứ sao " Sungchan phán một câu xanh rờn mà không để ý sắc mặt dần thay đổi của bạn mình

" Yah!! " Riki hét to tới nỗi tất cả hai có mặt tại quán cũng phải quay sang nhìn hai người

" tớ đùa thôi, bớt nóng bớt nóng "
" nghe cậu kể thì anh chàng đó rất đáng gườm nha Riki "

" ý cậu là.. "

" không một cô gái nào có thể cưỡng lại sự ga lăng và tạo niềm vui cho cổ mỗi ngày, cậu mà không mau là bị vụt mất thật đó "

" giờ tớ phải làm sao "

"..."

____

" y/n có người tìm cậu này " bạn học bước vào lớp gọi cô hộ ai đó đang chờ ở ngoài

Chàng trai cao ráo cùng chiếc áo bomber phong cách đứng quay lưng về phía cô

" xin chào, anh tìm tôi sao "

Chàng trai từ từ quay lại, gương mặt quen thuộc dần xuất hiện. Chòng mắt cô càng lúc càng mở rộng cho tới khi người con trai đứng đối diện hẳn hoi với mình

" bất ngờ chưa " là Riki, cậu mỉm cười

Từ bất ngờ dần chuyển thành tránh né. Y/n không nói không rằng quay lưng tính quay vào lớp

" này chờ đã " Riki nắm cánh tay giữ cô lại

" cho anh một cơ hội nói chuyện đi, xin em đó y/n "

" 2 năm trước tôi đã nói hết rồi "

" đấy là em không phải anh! cuối buổi đợi anh sẽ quay đây đón em "

Cô thở hắt một tiếng, dựt cổ tay khỏi bàn tay cậu bước vào lớp. Riki nhìn theo cô chỉ biết thở dài thườn thượt

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 09 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ RiKi ] 𝒃𝒂𝒅 𝒚𝒐𝒖𝒕𝒉Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ