[19]

109 16 1
                                    

Heeseung mua vài lon bia cùng mấy hộp sữa gạo rồi cùng Riki ra sông Hàn ngồi

" nói đi, hai đứa làm sao vậy ? " anh bật nắp lon bia tu một ngụm

" y/n thấy Soojin ôm em " Riki cúi mặt nhìn hộp sữa trên tay

" cái cô tên Soojin đó rốt cuộc là ai mà lại hành động thân thiết với cậu như vậy hả ? Đừng nói với tôi cậu dây dưa với con bé đó sau lưng y/n đấy nhé " Heeseung cao giọng trừng mắt nhìn Riki

" không đời nào, Soojin là bạn hồi nhỏ của em một thời gian xong cậu ấy cùng gia đình chuyển đến nơi khác sống, chẳng may giờ gặp lại tại nơi này "

Heeseung tặc lưỡi " các cụ nói cấm có sai, tình cũ không rủ cũng tới "

" gì mà tình cũ tình mới chứ, em chưa từng có suy nghĩ vớ vẩn đó "

" cậu thử có suy nghĩ đó xem tôi có mút lòi mắt cậu ra không. Dù là vậy không có nghĩa cô kia cũng không có tình cảm với cậu "

" chết tiệt ! em lo cho y/n quá, đáng ra lúc đó anh nên để bọn em nói chuyện " Riki vò đầu rối tung

Heeseung nhếch môi nhàn nhạt " cậu nghĩ con bé sẽ đứng yên nghe hiểu những gì cậu giải thích sao. Điều duy nhất có thể làm bây giờ là để con bé ổn định lại tâm trạng "

Riki ánh mắt nhìn xa xăm, hít sâu rồi lại thở dài.

///////////////////

Sau tối hôm đó cũng đã 2 ngày y/n không tới trường. Riki đến nhà tìm nhưng cũng chẳng thấy ai, tới quán làm thêm bà chủ cũng chỉ lắc đầu, ngay cả Heeseung cũng không biết y/n đang ở đâu

Kim y/n như bốc hơi khỏi thế giới này, biến mất khỏi cuộc sống của cậu không một dấu vết.

Một đêm mùa hạ mưa to tầm tã, Riki nằm trên giường vắt tay lên trán suy nghĩ về y/n mà không khỏi tự trách. Chuông điện thoại trên tủ đầu giường reo cậu giật mình nhìn lên, thấy cái tên y/n hiện lên cậu nhanh chóng bắt máy
" alo y/n à, em đang ở đâu? anh lo cho em lắ- "

" Riki à " giọng nói như thều thào đầy mệt mỏi vang lên gọi tên cậu
" chúng mình đến đây thôi nhé "

Riki chưa hiểu chuyện gì ngơ ngác " s-sao cơ "

Đầu giây bên kia vẫn giữ nguyên tông giọng trả lời " có bắt đầu thì sẽ có kết thúc, anh hãy cố gắng sống tốt khi không có em nữa, em biết sẽ rất buồn nhưng đừng quá lâu nhé, em thực sự đã quá mệt mỏi để đối mặt với mọi thứ tại nơi này rồi anh à , em xin lỗi và cũng cảm ơn anh đã xuất hiện trong khoảng thời gian dù ngắn ngủi "
Không để Riki kịp ú ớ thêm câu nào cô vội tắt máy, nhanh tay tháo luôn sim ra vướt đi không hối tiếc như lời chia tay vừa nãy. Y/n quay người bước nhanh lên chuyến xe khách đến một nơi xa lạ không ai biết mình là ai.

Sau khi cuộc gọi bị kết thúc ngang, cậu dốc hết sức chạy đến nhà cô mặc kệ trời đang mưa như trút nước nhưng chỉ còn lại ngôi nhà trống không một bóng người. Cậu đập cửa cố gắng gọi tên cô chỉ là vô nghĩa vì người con gái đó đã đi xa khỏi cậu có thể là mãi mãi.

-----
Tớ đổi ngôi kể nhaa

[ RiKi ] 𝒃𝒂𝒅 𝒚𝒐𝒖𝒕𝒉Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ