Chương 2: Va vào nhau

1.2K 83 3
                                    

Hôm nay có tiết ở trường, mặc dù rất mệt mỏi và buồn ngủ vì thức trắng cả 2 đêm liền nhưng tôi vẫn vác xác đến trường. Chả phải do tôi ham học đâu, mà là do tôi muốn gặp anh ấy. Ngộ thật ha? Anh ấy vừa xuất hiện đã trở thành động lực của tôi. Tôi lê đôi chân đầy mệt mỏi đến chỗ tụi thằng Porsche,Arm... Porsche thấy tôi liền cất giọng hỏi

"Này Pete! Ổn chứ? Sao mắt mày thâm như gấu trúc vậy?Bị nhập hả?"

"Khỏi phải nói, nó mà tỉnh táo là nó nhảy hiphop tới chứ không có lết tới kiểu này đâu" -thằng Pol tiếp lời

"Aiss không ổn thật! Tao ngủ không được, mệt chết đi được, đừng có mà chọc tao"

"Waoo Pete nhà ta không khỏe còn muốn đi học nữa sao? Mọi bữa mày còn viện đủ các lý do với 8000 loại bệnh khác nhau để nghỉ học nữa mà"- thằng Arm cũng không vừa gì, mồm mép của nó cũng dữ dội chả thua gì 2 thằng kia

"Auu đừng chọc bạn tao! Thôi Pete đi vô thôi, ở đây chốc nữa là mày sẽ chết vì tức chứ không phải vì buồn ngủ"

"Ôii bạn Tin yêu dấu, rốt cuộc cũng chỉ có mày quan tâm tao"

Tôi bỏ vào cùng với thằng Tin nhưng ánh mắt vẫn dõi tìm bóng hình của người đó. Tụi thằng Porsche đi theo ngay phía sau.

Đi loanh quanh rất lâu nhưng tôi vẫn không tìm thấy bóng dáng của anh ấy

"Chả lẽ hôm nay anh ấy không đến trường nhỉ?" -Tôi vừa đi vừa chăm chú suy nghĩ đến nỗi va trúng người đang đi tới.

Tôi choáng váng suýt té, đến khi hoàn hồn mới kịp nhận ra, đó là bóng hình mà tôi luôn tìm kiếm nãy giờ, là Vegas

"Lại nhìn? Tôi thật sự đẹp đến vậy sao" -Vegas cất giọng nói hài hước pha với chút cao ngạo trêu chọc tôi

"Vâng ạ! Xin chào, đàn anh Vegas"

Lần này tôi không lắp vấp như lần trước nữa và cố gắng nở một nụ cười tự tin đáp lại

"Cậu là Pete? Bạn của bạn anh họ tôi"

"Vâng! Là tôi, thật sự rất vui vì được anh nhớ tên, xin lỗi anh vì sự vô ý của tôi"

"Không sao! Tôi rất thích những cậu bé ngoan"

Lúc này mọi suy nghĩ trong tôi cũng dần tan biến, vốn định gặp anh ấy để thăm dò chuyện 15 năm về trước nhưng giờ đây lại chỉ toàn là vẻ ngượng ngùng khó tả. Vegas đột nhiên bước đến sát bên tôi, đưa tay lấy đi chiếc lá cây còn đọng trên tóc, không biết nó đã ở đó từ lúc nào, từ lúc tôi chui vào bụi rậm tìm anh ta chăng? Tôi ngước mặt, hai ánh mắt lại chạm nhau, trái tim bất giác rung lên không kiểm soát, cứ ngỡ như sắp tuột ra khỏi lồng ngực, tôi cảm nhận được hơi nóng toát ra từ mặt mình, thật sự rất xấu hổ, chỉ đành chào vài ba câu sơ sài rồi bỏ đi nhanh chóng.

.

"Pete!"

Giọng thằng Porsche vang lên, tôi quay đầu và đáp lại

"Chuyện gì?"

"Mày vừa gặp Vegas phải không?"

"Phải! Tao muốn hỏi chuyện đó"

 [VegasPete] Đâu đó một tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ