___________
Vegas
Tôi bế Pete về nhà, đi xuyên qua từng tán lá rụng mùa thu, trong lòng bất giác nhớ đến hình ảnh năm đó. Một cậu bé ngồi co ro sợ hãi trong góc của một bệnh viện bỏ hoang, xung quanh là đám con nít đang tiến tới gần, miệng không ngừng chửi rủa.
Tôi xông đến kéo tay cậu ấy bỏ chạy, chúng tôi chạy xuyên qua những tán lá, những con đường vắng vẻ tối tăm. Rồi đột nhiên cậu ấy ngất lịm trong vòng tay tôi, tôi dang đôi tay ôm lấy cậu ấy mà vỗ về,an ủi. "Anh có ổn không anh?" Cậu ấy gáng gượng hỏi tôi với đôi mắt sợ hãi, có trời mới biết mặt cậu ấy đã xanh xao đến cỡ nào, vậy mà còn lo cho người khác. Cậu bé này, ngoan quá đi mất!"Aaaa"
Tiếng rên của Pete vang lên làm tôi sực tỉnh sau những kí ức vụt vặt.
"Này Pete! Cậu không sao chứ?"
"Tại sao vậy? Tại sao lại làm vậy?"
Pete khẽ run lên, gương mặt bắt đầu biến sắc,các dây thần kinh đang căng cứng, chắc hẵn là giấc mơ đó rất kinh khủng.
"Ba ơi! Mẹ ơi!...đừng đi..."
"Vegas"
Tôi thoáng bất ngờ vì trong giấc mơ của cậu ấy có tôi, cậu ấy đã gọi tên của tôi...
"Pete!Pete!"- tôi cố gắng lay Pete dậy để tránh cho cậu ấy quá kích động
Pete bừng tỉnh với đôi mắt ngấn lệ, cậu ấy không ngừng nấc lên từng tiếng một làm cho tôi cũng có chút xót xa
"Hãy ôm tôi nếu cậu muốn"
Cậu ấy theo lời ôm chặt lấy tôi rồi bắt đầu khóc nấc lên như một đứa trẻ, những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi tựa như những giọt sương mai đang động vũng mà rơi xuống.
Đây là lần thứ hai cậu ấy tựa vào tôi mà khóc, lần đầu tiên là lúc cậu ấy bị đám của tên Fong bắt nạt.
Tim tôi bất giác co thắt, lồng ngực phập phồng, cảm nhận được một cơn đau xoẹt ngang qua cơ thể mình. Tại sao tôi lại cảm thấy như vậy nhỉ? Cậu ta đang khóc mà suy cho cùng nguyên nhân chính là bởi vì tôi, vậy đây là cảm giác áy nấy trong tôi chăng?
Tôi mơ hồ không thể hiểu rõ mình đang bị gì, chỉ là không muốn nhìn thấy cậu ấy đau lòng như vậy. Tôi đã từng nhìn thấy biết bao nhiêu người phụ nữ rơi nước mắt trước mặt mình nhưng lại chưa từng có cảm giác đau đớn đến vậy.
Cậu ấy chợt buông tay ra khỏi người tôi, đôi mắt vẫn còn ướt đẫm nhưng có vẻ đã đỡ hơn khi nảy một chút."Pete! Em muốn ăn gì không?"
"Tại sao anh lại xuất hiện?"
"Hả? Em nói gì vậy?"
"15 năm trước anh đã cứu tôi, nhưng chắc anh không nhớ..."
"Là em?"- tôi nói với vẻ mặt đầy bất ngờ. Là cậu ấy thật sao? Người luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Người mà tôi khao khát được một lần gặp lại?
"Phải! Là tôi! Tôi đã nhận ra anh từ lần đầu chúng ta gặp lại nhau, tôi biết anh sẽ không nhớ đến tôi, nhưng 15 năm nay tôi vẫn luôn nhớ tới anh...vì anh là ân nhân của tôi"
"Pete!"
"Nếu biết trước để gặp lại anh sẽ phải đánh đổi nhiều như vậy...tôi sẽ không cầu nguyện hằng ngày"
BẠN ĐANG ĐỌC
[VegasPete] Đâu đó một tình yêu
Mystery / Thriller*Đây là fic nhỏ do mình triển khai từ câu chuyện của VegasPete. Không có trong cốt truyện chính -Tình đơn phương là mối tình day dứt và xót xa nhất, có thể nói đó là bi kịch của một kiếp người. Nhưng cho dù có cay đắng đến đâu, con người ta vẫn tình...