Chương 12: Góc khuất

814 54 2
                                    

Tôi mơ hồ mở mắt sau một đêm li bì, những viên thuốc ngủ đã thật sự có tác dụng đối với tôi. Chúng có thể khiến tôi tạm thời quên đi nỗi sợ hãi từ chuyện hôm qua. Tôi vệ sinh cá nhân rồi bước ra khỏi phòng

"Cậu Pete muốn ăn gì ạ?"- Dì Mai cất tiếng hỏi

Theo những gì tôi được biết thì dì ấy là giúp việc lâu năm trong ngôi nhà này

"Ăn gì cũng được ạ!"

"Hmm...dì làm việc ở đây lâu chưa ạ?"- tôi cất giọng hỏi

"Chắc là lâu rồi, dì làm việc từ hồi bà chủ còn ở đây..."- dì ấy dừng lại đôi chút và chỉ nói tiếp khi bắt gặp ánh mắt của tôi

"Cậu Pete giúp cậu Vegas nhé! Cậu ấy cần tình yêu thương..."

"..."

Nói rồi dì Mai đặt bát phở xuống bàn tôi sau đó tiếp tục đi làm việc. Tôi trầm tư khá lâu, trong lòng có chút bối rối bởi câu nói vừa nảy của dì ấy. Trong nhà này chắc hẵn đã có rất nhiều chuyện xảy ra

Ầm Ầm

Những âm thanh vỡ vụn cứ thế mà vang lên từng đợt, tôi cảm nhận được sự u ám phát ra từ căn phòng kia....là phòng của Vegas...Tôi chạy đến bên cửa phòng anh ấy, những vệ sĩ đứng bên ngoài cúi đầu nghiêm mặt, tôi hiểu chuyện hôm qua vẫn chưa được giải quyết.

"Cậu Pete! Không ổn đâu ạ!"

Wat kéo tay tôi lại và nói với vẻ mặt nghiêm túc

"Tôi muốn vào!"

"Cậu mới tới cho nên vẫn chưa biết rõ về cậu Vegas...cậu ấy trong lúc tức giận có thể giết bất kì ai!"

"..."

Gương mặt tôi thoáng chút sợ hãi, đưa mắt đến cửa phòng, thật sự có chút khó xử...

"Tôi muốn thử!"

"Cậu Pete...."

Wat đưa mắt nhìn đám thuộc hạ, bọn họ cũng có vẻ bất ngờ y như Wat
Tôi mở cánh cửa phòng rồi từ từ bước vào, căn phòng lúc này thật tối tăm trái hẵn với lần đầu đặt chân tới

"Ai?"

Vừa thoáng quay lại tôi đã bị anh ta dí nòng súng vào đầu

"Là tôi...."

"Ai cho phép cậu vào đây?"-anh ta trợn mắt nhìn tôi.

Anh ta nắm lấy tay tôi mà không ngừng siết chặt, tôi cảm nhận được cơn đau đớn đang truyền tới từ cổ tay mình.

"T...tôi...Vegas...anh ổn không?"

"Có khi tôi sẽ cảm thấy ổn hơn nếu giết cậu"- anh ta nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh

"Vegas! Anh bình tĩnh đã nhé!"

"Biến ra khỏi đây trước khi tôi điên lên lần nữa!"- anh ta nói rồi đẩy tôi ra.

Tôi của lúc này như được giải thoát khỏi một con thú hoang đang cố gắng vồ tới.

"Anh nghe tôi nói!"

Tiếng điện thoại của Vegas vang lên làm đứt đoạn câu nói của tôi

"Alo, ba..."

"Vẫn chưa! Nhưng sẽ!"

 [VegasPete] Đâu đó một tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ