Chương 10: Lựa chọn

847 52 8
                                    

_ Sáng hôm sau _

"Pete! Mấy hôm nay em ở đâu thế?"

"Àaa anh Mark! Em có chút việc nên không đến trường được"

"Anh nghe nói là em tham gia cuộc thi thiết kế, định hỏi để giúp em nhưng lại gọi không được, anh còn tưởng em không tham gia nữa!"

"Em xin lỗi anh ạ! Em có việc nên thằng Porsche đã giúp nộp bài"

"Vậy thì tốt...mà hôm nay em sao vậy...chân bị đau sao?"

"Dạ? Chân đau?"

"Phải! Nhìn em đi có vẻ sượng sượng đó, ổn không em?"

Mặt tôi bất giác nóng ran vì ngượng, cảnh tượng đêm hôm qua lại ùa về làm tôi cảm thấy có chút xấu hổ đành viện tạm một cái cớ để che đậy bí mật của mình

"Àaa thật ra là em đi tắm rồi trược chân ngã, mông và chân hơi đau ạ!"

"Em có sao không đấy?"

"Em ổn ạ!"

"Bị đau tại sao không nghỉ ở nhà chứ?"

"Ôii anh quên sao ạ? Hôm nay là ngày công bố kết quả của cuộc thi thiết kế, em phải đến chứ!"

"Anh quên thật đấy hahaha..."

Tôi và Mark nói chuyện với nhau thêm ít lâu trước khi tôu cảm nhận được một ánh mắt đáng sợ đang dán chặt về phía này.

"Mẹ! Anh ta thật sự là ma hả?"-tôi lầm bầm trong cổ họng

"Pete, em nói gì vậy?"

"À không có gì! Em vào trong trước"

Tôi cố gắng bước đi thật nhanh nhưng rồi lại mơ hồ cảm nhận được một bàn tay  đang kéo tôi lại, anh ta ép tôi vào chân tường và giam tôi bằng cơ thể to lớn của mình.

"Pete! Tại sao em rời khỏi mà không gọi tôi?"

"Anh làm gì vậy? Ở đây đông người"

"Dù gì thì ai cũng biết tôi và Pree đã ngừng tìm hiểu, tôi ở gần em như vậy có gì lạ?"

Vừa nói anh ta vừa rúc tay vào ngực tôi mà vuốt ve. Cơ thể tôi run lên, đầu óc quay cuồng, tay chân bắt đầu căng cứng bởi những đụng chạm đầy kích thích

"Em đã nghĩ xong chưa? Chuyện hôm qua tôi nói!"

Đôi mắt tôi phút chốc cụp xuống, nhớ lại mọi chuyện đêm qua... đầu óc tôi vẫn trống rỗng như vậy...vẫn chưa biết nên trả lời anh ta như thế nào...

"Tôi sẽ trả lời anh sau khi buổi công bố kết quả kết thúc, được không?"

"Được! Đừng để tôi đợi quá lâu"

Tôi rời khỏi vòng tay anh ta, trong lòng thoáng chút bối rối, tôi không biết nên đối diện với anh ta như thế nào và đó cũng chính là lý do mà tôi rời đi vào sáng sớm.

"Êy Pete! Mày chịu xuất hiện rồi sao?"

"Porsche, Arm, Pol! Xin chào!"

"Ôi thằng chó mày đã biến mất rất lâu đấy, lo chết được!"- Porsche ôm lấy tôi tỏ vẻ giận dỗi

 [VegasPete] Đâu đó một tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ