Chương 20: Tin tưởng một lần nữa

840 52 2
                                    

____________

Vegas

"Cô muốn sao đây?"

"Muốn sao bây giờ hả Vegas? Pree đang có con của anh!"

"Đứa bé này đến đâu phải từ sự tự nguyện?"

"Nhưng chúng ta cũng đã có nó rồi mà?"

"Cô muốn giải quyết chuyện này thế nào?"

"...anh chấp nhận em và con nhé? Vegas!"

"Con tôi đương nhiên tôi sẽ nhận, nhưng tuyệt nhiên không đi kèm mẹ của nó!"

"Ý anh rốt cuộc là sao?"

"Sinh đứa bé ra đi! Rồi biến mất khỏi đây! Tôi sẽ chăm sóc đứa bé!"

"Anh nói cái gì vậy chứ?"

"Lời tôi nói cô nghe không hiểu sao?"

"Nếu em không thể trở thành vợ anh, em cũng không để anh nuôi con đâu!"

"Vậy sao?"

"Em sẽ phá nó!"

"Ohhh! Vậy ra cô nghĩ tôi cần đứa bé này? Ghi kĩ vào trong não rằng tôi chỉ nhận vì muốn làm tròn trách nhiệm chứ không phải vì tôi cần đứa bé này! Đừng lấy một sinh mạng ra để ép tôi!"

"Vegas em có thể sinh con cho anh! Nhưng cậu ta thì không thể!"

Tôi bắt đầu có chút mất kiên nhẫn khi cô ta nhắc đến tên Pete

"Cô muốn nói gì?"

"Đây là đứa cháu đầu tiên của gia tộc anh! Ba anh chắc hẵn sẽ rất muốn có đứa cháu này! Ba anh sẽ không bao giờ để anh đến với một tên gay bệnh hoạn đâu Vegas!"

"Cô im miệng ngay cho tôi! Ai cho phép cô xúc phạm đến em ấy hả?"

Tôi thật sự đã mất kiên nhẫn mà hét lớn vào mặt cô ta. Người phụ nữ này đang muốn chọc vào điểm yếu của tôi hay sao?

"Em..."

Tôi bước ra về sau khi nói xong câu nói của mình. Tôi đương nhiên hiểu rõ là cô ta sẽ không để yên chuyện này dễ như vậy, tôi chỉ muốn nhắc nhở cô ta rằng đừng nên làm điều gì quá phận.
Tôi còn muốn nhắc cho cô ta nhớ là cô ta đã gài bẫy tôi như thế nào để có được cái thai này nhưng thôi...người tôi yêu không thích tôi như vậy!
Aiss đau đầu chết đi được, bây giờ chỉ muốn chạy đến ôm Pete để xua tan hết bao muộn phiền nhưng biết sao được...tôi còn phải xử lý đống công việc chất như núi này.

Tôi rời khỏi văn phòng vào buổi chiều và nhanh chóng chạy đến bệnh viện. Tôi muốn nhìn thấy Pete, muốn được ôm em ấy vào lòng, muốn được hôn em ấy thật sâu để xua đi nỗi nhớ nhung trong lòng mình.
Tôi vừa đưa tay định mở cửa phòng bệnh thì lại nghe được âm thanh cười nói bên trong

"Em ráng ăn nhiều nhé Pete! Anh lo cho em lắm đấy!"

"Em cảm ơn anh Mark nhiều ạ! Anh đừng lo!"

"Tụi Arm có vào thăm em không?"

"Tụi nó vừa quậy muốn banh cái bệnh viện đấy anh ạ! Em chưa nghỉ ngơi được gì luôn nè!"

"Ôiiii nhí nhố quá nhỉ? Hahahaha"

"Xin chào! Pete và...Mark!"

Tôi mở toang cánh cửa phòng, vội vàng cất giọng nói

 [VegasPete] Đâu đó một tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ