Chương 15: Mở lòng

885 52 5
                                    

Tôi tranh thủ hoàn thành bài luận văn của mình cho xong, lúc xem lại đồng hồ thì đã gần 10h. Cái bụng đang không ngừng đấu tranh để được ăn mà tôi của lúc này vẫn cứ ngồi lì không chịu nhích nữa bước. Dù sao thì cũng khuya rồi ăn uống sẽ làm tôi bị béo lên, rồi tôi sẽ lại mang trong mình hàng trăm loại bệnh nữa. Ôiiii mỗi chứng ám ảnh sợ hãi này đã hành hạ tôi suốt ngần ấy năm rồi, tôi không muốn bản thân phải chịu đầy đọa thêm nữa!

Cạch

Âm thanh của tiếng cửa vang lên, tôi đưa mắt nhìn về phía cửa phòng, cánh cửa vẫn kiên cố ở đó và tủ quần áo cũng không có dấu hiệu bị xê dịch.

"Mình bị ám ảnh bởi tiếng cửa luôn rồi sao?"- tôi thì thầm

Vừa đứng dậy định đi về phía giường, tôi đã bị giật mình bởi con người đang đứng trước mặt...còn ai vào đây nữa....

"Sao anh vào đây được?"

"Nhìn xem!"

Ôi trời ơi anh ta đã trèo từ cửa sổ vào và âm thanh mà tôi nghe lúc nãy chính xác là âm thanh của cửa sổ.
Tôi bước vội đến phía cửa định lao ra khỏi phòng nhưng lần này đã chậm hơn anh ta một bước, Vegas bắt lấy cánh tay tôi và kéo về phía anh ta
Một giây sau đó tôi đã ngã trọn vào vòng tay của gã đàn ông to xác này

"Anh buông ra!"

"Pete! Đừng cựa quậy!"

"Buông ra"

"Em có thôi làm mình làm mẩy được chưa hả?"- anh ta vừa nói vừa siết chặt lấy cánh tay tôi

"Anh nói ai làm mình làm mẩy?"

"Tôi đang tự nói bản thân mình sao?"

"Cũng có thể! Buông tôi ra mau"

Tôi vùng vẫy trong vòng tay anh ta, cố gắng tìm cách thoát ra ngoài.

"Buô..."

Còn chưa kịp dứt lời, tôi đã bị môi lưỡi của anh ta tiến vào mà càn quét, đã quá trễ để tôi có thể ngậm miệng mình lại vì lúc này lưỡi anh ta đã quấn chặt lấy lưỡi tôi rồi.
Tôi cảm nhận được chút đau đớn từ môi mình truyền tới, đúng rồi! Lúc chiều tôi đã bị anh ta cắn vào môi.
Tôi đẩy anh ta và đưa tay lau đi những giọt nước miếng còn vương trên khóe miệng

"Em rốt cuộc bị sao vậy? Phải chọc điên tôi thật sao?"

"Không! Tôi chỉ muốn yên tĩnh thôi! Tôi đang cảm thấy rất tệ"

"Em giận tôi vì tôi đã làm em sợ sao?"

"Không!"

"Vậy thì tại vì sao?"

Nước mắt tôi trực trào, bao nhiêu uất ức như muốn theo dòng lệ mà tuôn xuống, tôi không dám mở miệng vì sợ mình sẽ không thể kiềm chế nổi cảm xúc trước anh ta...

"Nói tôi nghe!"

"Anh thật quá đáng, anh không tin tưởng tôi...anh chỉ xem tôi như món đồ thuộc sự kiểm soát của anh, ngay cả khi tôi sợ anh...tôi cũng không dám nói là mình đang sợ..."

Nước mắt tôi tuôn trào, cổ họng nghẹn đứ chật vật phát ra từng chữ một, ở bên cạnh anh ta lúc nào tôi cũng trở nên yếu đuối như vậy....

 [VegasPete] Đâu đó một tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ