Chương 23: Bình yên bên em

594 34 1
                                    

Tôi và Vegas thức dậy vào sáng sớm, anh ấy cẩn thận tỉ mỉ bế tôi vào nhà vệ sinh. Chúng tôi cùng nhau vệ sinh cá nhân rồi đi ra vườn để ngắm mình minh buổi sáng
Không khí ở đây thật là trong lành, từng tán cây xanh mát được tô điểm bởi những giọt sương long lanh tạo thành một bức tranh đẹp đến nao lòng.

"Anh thích nơi này chứ!"

"Thật bình yên! Anh rất thích!"

"Nơi này là nơi mà em đã điều trị căn bệnh của mình đó...mỗi sáng em sẽ đi ra đây rồi theo dõi ánh bình minh từ từ mà nhô cao. Điều đó làm cho em tin tưởng rằng ánh sáng hạnh phúc sẽ đến bên cuộc đời của em, nhắc nhở em không được bỏ cuộc"

Anh ấy ôm tôi vào lòng rồi nhìn về phía bình minh

"Em đã mất mát rất nhiều...nhưng bù lại em có một người bà rất yêu thương em, có cả những người bạn tốt và bây giờ...còn có cả anh!"

"Anh biết không? Anh là ánh sáng mà ba mẹ đã gửi đến cho em, cho dù đau thương...nhưng tình yêu đó vẫn không bao giờ chấm dứt"

"Không! Anh chỉ là bóng tối xoẹt qua cuộc đời em rồi lì lợm mà ở lại...anh không có gì tốt đẹp, chỉ có trái tim này dành trọn cho em..."

Chúng tôi mắt đối mắt rồi nở một nụ cười, cùng nhau ngắm nhìn ánh bình minh đang từ từ nhô cao ở phía bên kia đồi.
Tôi bất giác quay đầu phát hiện bà đã đứng ở phía xa quan sát chúng tôi từ rất lâu, trên môi bà nở một nụ cười mãn nguyện, có lẽ bà cũng đang cảm thấy hạnh phúc thay cho tôi

"Nè hai đứa mau ăn đi!"

"Cảm ơn bà ạ!"

"Hôm nay bà nấu mấy món cay nhẹ, Vegas ăn thử đi, không quá cay đâu cháu!"

"Bà chỉ cần nấu theo khẩu vị của Pete là được ạ!"

Bầu không khí ấm áp hiện hữu khắp nơi trong ngôi nhà này, từng ngóc ngách dường như cũng đang được sưởi ấm và chữa lành

___________

Vegas

Tôi và Pete dành nhiều thời gian ở bên bà ngày hôm nay vì tôi biết Pete đã rất nhớ bà. Thành thật mà nói thì tôi chưa từng nghĩ mình sẽ được tiếp đón chu đáo đến vậy. Bà em ấy là một người hiền hậu, bà luôn đối xử với tôi theo cách nhẹ nhàng nhất, từ hỏi thăm sức khỏe cho đến chuyện nấu các món ăn theo khẩu vị của tôi

Chúng tôi ngồi quay quần với nhau trong căn nhà ấm áp, lòng tôi phút chốc như được sưởi ấm, loại cảm giác này tôi đã không cảm nhận được từ rất lâu, là cảm giác có một gia đình....

Tôi cảm thấy bình yên đến lạ thường, bao nhiêu áp lực, mệt mỏi cũng vì vậy mà tan biến. Phút chốc tôi cảm giác như mình là người hạnh phúc nhất thế giới, buổi sáng cùng đi ngắm bình minh với người mình yêu, buổi chiều thì cùng nhau ngồi nhìn ánh hoàng hôn dần buông xuống, loại cảm giác bình yên này tôi chỉ cảm nhận được khi ở bên Pete.

"Pete! Em có hạnh phúc không?"

"Anh không thấy được hạnh phúc trong mắt em sao?"

"Anh nhìn thấy, nhưng anh muốn hỏi..."

 [VegasPete] Đâu đó một tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ