Chương 19: Truy sát

927 54 5
                                    

"Porsche! Cậu nói gì vậy? Tình trạng của Pete thế nào?"

"Tao đã đến gặp bác sĩ điều trị của Pete, bác sĩ bảo là dạo này bệnh của nó đang trở nặng, nó có thể rơi vào trầm cảm. Mày biết trầm cảm là gì không hả? Là nó có thể sẽ tự tử nếu trở nặng thật!"

Đầu óc tôi lúc này trống rỗng, không còn đủ sức để nghĩ gì tiếp theo nữa.

"Thằng Vegas! Tỉnh hồn lại coi! Mày định ngồi đây mãi sao? Mày có định tìm thằng Pete không?"

"Có...tôi sẽ đi tìm...phải! Tôi sẽ tìm em ấy!"

"Mày có hình dung được là nó đi đâu không?"

Tôi cố gắng lục lại những kí ức vụn vỡ trong đầu, trở về ngày mà chúng tôi còn hạnh phúc bên cạnh nhau.

"Có! Em ấy bảo là muốn về thăm bà, tôi đã nói sẽ đi cùng em ấy!"

"Vậy chúng ta chia nhau ra tìm đi! Mỗi đứa đi một đường."

"Được!"

Tôi nhanh chóng lái xe men theo con đường mà Porsche đã chỉ, xung quanh ngoại ô có nhiều cây cối mọc um tùm khiến cho tôi rất khó khăn trong việc tìm kiếm Pete.

Két!

"Con mẹ gì vậy?"

Đúng là kẻ không may mắn sẽ thường gặp phải chuyện xui xẻo, xe của tôi bị hư ngay lúc này mới đau chứ! Tôi bước xuống xe kiểm tra rồi bực dọc mà đá vào chiếc xe mấy cái.

Đoàng

Một âm thanh quen thuộc vang lên, đầu óc tôi mụ mị, tôi biết...xảy ra chuyện thật rồi.
Tôi chạy thật nhanh về phía cánh rừng nơi tiếng súng vang lên, vừa chạy vừa gọi điện để tìm sự giúp đỡ.

"Pete! Em đợi anh! Anh sẽ bảo vệ em!"

_____________

Pete

Tôi đi men theo cánh rừng ở ngoại ô để về quê bà, đi bộ về quê hầu như là chuyện khá thường xuyên đối với tôi.
Từ nhà tôi đến nhà của bà chỉ mất hơn 15 cây số, tôi thường sẽ đi đến khi nào mệt thì bắt xe để đi tiếp.
Tôi bước từng bước nặng trĩu về phía cánh rừng với đầu óc trống trãi.
Sau tất cả những chuyện đã xảy ra thì tôi bây giờ chỉ cần hai chữ bình yên. Tôi đã quá đau khổ với những chuyện đã xảy ra và bây giờ chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà rồi sà vào vòng tay bà

Đoàng

Âm thanh vang dội làm cho tôi phút chốc giật nảy mình.
"Chuyện gì vậy? Vegas đổi ý muốn giết mình rồi sao?"
Tôi vội vã quay đầu định chạy trốn nhưng đã quá muộn...tôi đã bị phát hiện. Đầu óc tôi vẫn còn khá tỉnh táo để nhận ra rằng đây không phải là thuộc hạ của Vegas và đồng nghĩa với việc...tôi bị truy sát.

"Chú em! Hớt hãi đi đâu thế?"

"Anh là ai?"

"Mày biết để làm gì chứ? Chỉ cần biết hôm nay mày sẽ chết!"

Tên đàn ông trước mặt có thân hình to lớn, trên mặt chằng chịt những vết sẹo thoạt nhìn rất đáng sợ, thắt lưng vắt một khẩu súng và trên tay cũng cầm một khẩu. Tôi lo sợ mà lùi bước lại.

 [VegasPete] Đâu đó một tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ