20. Tôi không có điên

402 11 0
                                    

Sáng sớm cô tỉnh dậy vẫn còn nằm ngáp ở trên giường nhớ đến hắn hôn triền miên như thế cô có chút sợ " quá biến thái".

Mặt cô ửng đỏ nóng đến cháy da tim lại đập nhanh thế chẳng lẽ cô thích hắn. Không thể nào mới hôm trước còn rất sợ hắn rất kinh tởm hắn sao hôm nay lại thế này.
Cô đâu mê trai đến mức độ đó. Chẳng lẽ vì được hôn.

Cô cũng không tin nổi chính mình. Cô càng cố ngăn cảm xúc của mình lại.

Nếu cô yêu hắn thật tình khi cô được quay về thế giới của cô. Vậy cô phải làm sao chấp nhận người mình yêu lại chỉ là một nhân vật trong truyện. Lúc đó cô phải xem đây là 1 giấc mơ sao. Nếu vậy có thể là giấc mơ nuối tiếc cả đời mất.

"Tốt nhất vẫn là không nên có cảm giác với anh ta".

Cô đi xuống lầu tìm Lãnh Hoa đi dạo phố. Nhưng cô ấy đã đi chơi mất rồi. Cô đành tự mình đi.

Cô lúc trước quen với việc đi xe buýt đi học giờ suốt ngày toàn đi xe hơi lại có chút nhớ cô dặn bác tài xế không cần chở cô. Nhưng bác ấy lại sợ Lãnh thiếu trách tội nên kiên quyết không cho cô đi một mình. Cô đành gọi cho anh ta vậy.

- Phu nhân không được đâu vẫn là để tôi chở đi.

- Con chỉ muốn đi xe buýt một ngày thôi mà nếu vậy để con gọi Lãnh Thiên hỏi thử.

- Alo Lãnh thiếu hả.

- Nói. Gọi Lãnh Thiên

- Ờ "..."
Người đàn ông này tối dịu dàng sáng lạnh lùng hả cô không bất kịp tâm trạng của anh ta luôn mà thôi kệ anh ta đi.

Đơn giản là sỉ diện hắn không thể nói mấy lời ngọt ngào ra bên ngoài được đó cô.

- Lãnh Thiên tôi muốn đi xe buýt một chuyến anh cho tôi đi nha.
Không trốn nửa, đảm bảo không trốn.

- Có trốn cũng không được.

- " Hứ" Vậy có cho hay không?

- Ừ.

- Đấy bác nghe chưa con đi đây.

Cô tung tăng trên đường lại va phải một người phụ nữ bà ta ăn mặc giống bệnh nhân lại trong có vẻ hốt hoảng. Bà ta kéo cả cô chạy theo.

- Này cô làm gì mà kéo cả con theo vậy.

- Mau chạy đi bọn họ định bất tôi vào viện tâm thần bọn họ hại tôi. Tôi không có điên.

- Sau khi nghe lời người phụ nữ này cô chợt nhớ ra số phận của Ngạn Đàm trong chuyện. Quả thật cô ta không có điên mà bị hại vào bệnh viện. Cô sợ hãi giật thót tim cô thực sự không có điên sao lại muốn bắt cô chứ.

Haha có ai muốn bắt cô đâu

Cô rùng mình không nói nhiều
- Chạy.

- Cô cùng người phụ nữ đó chạy như điên trên đường nhìn bọn người đằng sau cứ đuổi theo cứ điên cuồng còn hơn cô nữa.
" Bọn họ mới là điên"

Cô chạy đến kiệt sức phát hiện người phụ nữ kia đằng sau vẫn túm lấy cô cả hai cùng ngã.

- Chết rồi họ đuổi kịp rồi làm sao đây.
Cả hai cùng lên tiếng.

[Xuyên Thành Nữ Phụ] Hôn Thê Bỏ Trốn Của Tổng Tài Ác MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ