16.Sự khinh bỉ

450 9 0
                                    

Cô vào phòng Lãnh Hoa nằm với chiếc bụng đói cũng không muốn xuống nhà nhìn thái độ của họ. Họ đang tức giận cho chủ nhân họ à. Vậy họ có biết chủ nhân của họ tốt đến mức nào không ngay cả người yếu đuối không có khả năng phản khán hắn cũng thẳng tay bắn một phát.

Nhắc tới nước mắt lại tuông. Cô mệt mỏi nghỉ ngơi được một lát. Nghe tiếng xe và giọng người hầu cô biết hắn về. Hắn cũng không để tâm đến cô làm gì mà lên thẳng phòng.

Nửa đêm cô nghe tiếng mở cửa thì thấy Lãnh Hoa loạng choạng đi vào.

- Cậu uống rượu à. Sao lại uống đến thành ra thế này.

- Ai cho cô vào phòng tôi. Mau cút ra. Đừng tưởng tôi không biết gì.....Tôi là Lãnh tiểu thư đó......Đừng nghĩ mọi chuyện tôi đều không biết cô đang làm gì ở sau lưng tôi. Thứ đàn bà lẳng lơ trước lễ đính hôn dám bỏ anh tôi đi.... cô không xứng. Mau cút.

Nói rồi cô ta đẩy cô ra khỏi giường.

Lãnh Hoa: bẩn thỉu. Lúc trước tại sao tôi lại chơi thân với loại người như cô. Là do tôi mù rồi.

Cô nâng miệng cười nhẹ rồi đi ra khỏi phòng. Đi xuống phòng khách tối ôm mà ngồi cuộn mình bên cửa sổ.

Cô không hối hận vì bỏ trốn, cô không hối hận khi được gặp hai ông bà cùng mọi người ở đó, ở đây dành cho Ngạn Đàm không phải cô. Coi như vì được nương nhờ thân xác, ta sẽ giúp cô lãnh sự khinh bỉ, bị cho là lẳng lơ này đi.

Cô đi vào nhà bếp lấy một quả táo trên bàn quay về chỗ cũ ngồi ăn. Dựa lưng vào tường lạnh cô cười nhè nhẹ nhìn quả táo. Coi như đây là nơi trú ngụ của cô ăn xong mà chỉnh tư thế bắt đầu ngủ.

Hắn từ trên lâu đi xuống thẳng lại chỗ cô. Hắn cũng không biết vì sao. Hắn rõ ràng ghét cô, muốn cô sống không bằng chết nhưng lại muốn ôm cô vào lòng. Rốt cuộc hắn bị gì đây.

Hắn cúi xuống ôm cô về phòng. Đặt cô lên giường lại chủ động đặt môi mình lên môi cô. Hắn vì hôn một lần mà nghiện sao.  Nụ hôn rất lâu. Khi buông ra cả môi cô đều sưng đỏ.

Hắn cũng bất ngờ vì hành động của hắn mà bỏ đi về phòng tắm.... xúc miệng. Hắn nhớ lại hương vị ngọt ngào đó có lẫn hương táo. Nhưng rất nhanh tâm trạng lại trở về như cũ. Quay về giường bất đầu ngủ.

Đôi mắt đen ánh trong căn phòng tối dần mở, cô quay sang nhìn hắn đã ngủ thật rồi. Cô lấy tay lau đi vết môi sưng tấy ươn ướt mà ghê tởm. Mặc hắn đi Ngạn Đàm giờ đã đính hôn với hắn cô cũng không có lý do phản kháng nữa. Chỉ là trong lòng có chút đau.

"Cô không phải Ngạn Đàm này."

Sáng sớm căn phòng được  tia nắng chiếu vào mà ấm lên. Cô dụi dụi mắt tỉnh lại không thấy hắn nữa chắc hắn đã đi làm rồi. Cô xuống bếp tự nấu bữa sáng cho mình để mấy người kia nấu chắc không phải để cô ăn ngon rồi.

Lãnh Hoa đi xuống liếc mắt nhìn cô rồi bỏ đi.

- Ngạn tiểu thư Lãnh thiếu kêu cô chuẩn bị đồ tối ngài ấy về đón.

- Được.

Tới tối hắn về không nói gì mặt đầy sát khí nhìn cô.

Lãnh Thiên: đi theo tôi. Tôi cho cô một món quà mừng cô trở về.

[Xuyên Thành Nữ Phụ] Hôn Thê Bỏ Trốn Của Tổng Tài Ác MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ