30. Nụ hôn sau 2 năm.

442 8 1
                                    

2 tiếng sau.

Lý Tuyệt: Triệt, Tình nhi sao rồi.

Lương Triệt: Tạm thời không nguy hiểm nữa vết thương không sâu lắm có lẻ người ra tay không có lực.
Cô ấy bị hôn mê có thể ngày mai sẽ tỉnh

Lý Tuyệt quay sang nhìn Lãnh Thiên với vẻ tức giận.

Lý Tuyệt: Anh bắt cô ấy làm gì để cô ấy bị thương thế hả.

Lãnh Thiên không trả lời chỉ nhìn về phía phòng bệnh. Mặt hơi tái sắc vì vết thương cô đâm anh quá sâu lại không có thời gian nghỉ ngơi.

Lương Triệt: bình tĩnh đi Tuyệt. Giờ quan trọng là cô ấy.

Lãnh Thiên: Sơn bắt cho bằng được Tả Lan.

Từ Sơn: Vâng, tôi biết rồi.

Ngày hôm sau cả ba đều vào phòng bệnh đợi cô tỉnh lại. Tuy Lý Tuyệt và Lương Triệt không hài lòng nhưng cũng không làm gì được Lãnh Thiên.

Còn Lãnh Thiên thì lâm vào suy tư, anh hối hận. Nếu lúc trước cô bỏ trốn thành công chẳng phải bây giờ đã không bị thương nhiều đến thế. Vết sẹo ngay tay và bụng cô khiến anh đau lòng. Anh càng khẳng định tai nạn lần trước là do Tả Lan làm.

Lãnh Thiên bật điên thoại:
Có chuyện gì.

Từ Sơn: Tả Lan đã được cứu trên đường bị chúng tôi vây bắt. Người đó chắc không tầm thường tôi đã bị cắt đuôi.

Lãnh Thiên: tìm cho bằng được cô ta nhất định phải bắt sống.

Từ Sơn: Vâng.

Lý Tuyệt: là người đã đánh bị thương Tình Nhi sao Lãnh Thiếu.

Lãnh Thiên: Ừm, cô ta đã được cứu đi.
Cô ấy là Ngạn Đàm không phải Tình nhi.

Lý Tuyệt: Cô ấy là Tình nhi của tôi.

Lương Triệt: hai người im lặng một chút, muốn cải nhau ra ngoài mà cải.

Cả hai đều ý thức im lặng.
Lý Tuyệt: tôi sẽ cho người giúp tìm cô ta. Đụng tới Tình Nhi coi như đụng tới tôi.
Lãnh Thiên: tùy anh

Ngạn Đàm: ưm....khát....

Lương Triệt: em ấy tỉnh rồi. Nè nước đây em uống đi.

Cô nhìn Lý Tuyệt và Lương Triệt lo lắng xoắn suýt lên mà bật cười.

Ngạn Đàm: em không sao.

Lãnh Thiên nhìn thế biết cô không nhận ra anh mà bước ra xa. Anh lo cô sẽ sợ anh, sẽ ghét anh, do anh mà cô bị thương, sẽ lo cho người khác bỏ mặt anh. Lúc này anh có chút sợ nhìn người trước mặt.

Cô lúc này mới nhìn qua Lãnh Thiên. Nhìn khuôn mặt ấy bao nhiêu ký ức của cô ùa về. Cô nhớ rồi cô là người đã xuyên không, cô đã thích anh,đã yêu anh vậy mà vừa mới đây cô đâm anh một nhát sâu, anh lại vì thế mà đứng xa cô. Cô vừa nhớ nước mắt vừa rơi.

Lý Tuyệt, Lương Triệt: em thấy đau ở đâu hả.

Lãnh Thiên thấy cô khóc trong lòng rất xót có lẻ cô sợ anh thật rồi. Anh định quay người rời đi. Có như thế sẽ tốt hơn với cô.

[Xuyên Thành Nữ Phụ] Hôn Thê Bỏ Trốn Của Tổng Tài Ác MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ