10. Tiệc

461 15 0
                                    

Tại bữa tiệc ba cô phải giải thích với các ông bạn và đối tác về việc cô không thể đến.

Ngạn Tống: Thật xin lỗi Hàn tổng, đáng lý ra tôi còn định giới thiệu con bé nhưng chiều nay nó bị tai nạn té cầu thang chân chảy máu không đến được.

Hàn tổng ( ba của Hàn Hạo):  không sao còn nhiều cơ hội mà.

Hàn Hạo kế bên đang cầm ly rượu uống thì suýt nữa sặc.
" Chiều bị té mà trưa đã đi mua bông băng thuốc đỏ rồi sao. Không chứng kiến quả là không tin được. Cô ta định bày trò gì nữa đây."

Hạ Phong đứng đó không xa sau khi nghe thấy môi cũng giật liên tục." trưa đi tiệm thuốc chiều liền té. Cô đây chơi trò chơi à".

Ngạn Tống: Lãnh thiếu hôm nay con bé Đàm nhi lại bị  té cầu thang không đi được . Con đừng trách nó hậu đậu sau nay còn nhiều dịp hai đứa cùng đi.

Lãnh Thiên: chuyện này không cần nói với con.

Ngạn Tống: !!!!!
"Không phải mới vừa quan tâm sao".

Lãnh Thiên biết tổng ý đồ của cô. Bị thương cái cớ này hắn nghe thật nhàm chán.

Cô ở nhà thì thoải mái ăn chơi xem phim. "Tránh được cứ tránh ta đây không từ thủ đoạn."

1 tháng sau.

Gần tới sinh nhật cô rồi. Cũng là tới ngày hoàn thành hôn ước.
Cô lo lắng ăn không ngon ngủ không yên. Cả người mệt mỏi uể oải.

- Đàm nhi sao mẹ thấy con cỡ này trong nhà suốt thế. Trông con mệt mỏi như xác chết kia. Con ra ngoài chơi đi cho khuây khỏa.

- Thôi con không đi đâu con mệt lắm.

- đứng dậy đi nhanh cho mẹ hay con muốn mẹ đi cùng con.

- Thôi thôi ạ con tự đi.

Cô mặc một chiếc ái thun trắng, thêm chiếc quần jean đen trong rất cá tính nhưng quay lên khuôn mặt vẫn uể oải như thường. Sao mà không lo được gần lên thớt rồi mà huhu.

Hôm nay cô đi dạo phố một mình.

1 tháng nay xảy ra nhiều chuyện cô cũng không rời được tầm mắt của ba Ngạn và Lãnh Thiếu nên cũng cất kế hoạch bỏ trốn đi.

Chỉ có ăn mới làm cô thoải mái. Cô đi ăn vặt khắp đường phố luôn. Ăn được phải tranh thủ ăn chứ.

Đang đi cô nhìn thấy tiệm kem gần đó. Nước miếng như sắp chảy ra. Cô vội chạy lại xếp hàng mua thì "Ầm" cô ngã về phía sau.

- Ui cái mông của tôi. Đi đứng kiểu gì vậy hả.

Lam Đằng: Xin lỗi cô có sao không.

Cô từ từ đứng lên tay xoa xoa cái mông đang ê ẩm.

Ngạn Đàm: bộ anh bị đui  hay sao mà chạy ầm vào tôi thế hả.

Lam Đằng: là cô Ngạn Đàm. Cô dám ăn nói với tôi vậy hả. Tôi đứng tại chỗ cô mới chạy đụng tôi đây.

- Kệ anh tôi đi mua kem không thèm đôi co với anh.

Cô định đi thì bị hắn kéo tay lại.

- Cô dám ăn nói với tôi thế hả.

- Anh là ai mà tôi không dám nói. Bộ con tổng thống hay cháu chủ tích nước hả.

[Xuyên Thành Nữ Phụ] Hôn Thê Bỏ Trốn Của Tổng Tài Ác MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ