14. bắt về

512 12 0
                                    

Nhưng tối hôm nay đã khác.

Sau hai ngày hắn vẫn không tìm thấy cô, đã tức điên lên. Ngày mai là lễ đính hôn tiến hành. Hắn không thể nào ngồi yên được nữa. Ông hắn mong chờ ngày này 8 năm để hoàn thành lời hứa với bạn tri kỷ của mình trước khi chết đi. Hắn tôn trọng ông của hắn, hắn càng tôn trọng quyết định của ông hắn hơn.

Hắn hôm nay tự thân xuất trận dù có đào trời bới đất cũng phải tìm ra cô trước sáng mai.

Lúc cô đang tắm thì chợt nghe tiếng người âm ỉ ở trước nhà. Cô tưởng là hàng xóm lại đến chơi. Nhưng sau đó cô nghe rõ mồn một là tiếng súng. Cô còn sợ cô nghe nhầm nhưng phát thứ hai đã khiến cô run lẩy bẩy.

" Không thể nào".

- Đàm nhi con mau nhanh trốn vào nhà kho ở trên mái nhà ở đó không để ý sẽ không ai phát hiện ra. Nhanh lên có lẻ họ tới rồi.

- Nhưng con trốn hai người phải làm sao. Con ...con....

- Con yên tâm nếu họ lục soát không tìm được sẽ bỏ đi thôi.

- Được hai người nhớ cẩn thận.

Từ Sơn: hai người có gặp qua cô gái này không.
Hắn giơ tấm ảnh lên hỏi.

- Không có đây là lần đầu tiên nhìn thấy. Cô bé đi lạc hả.

- Không cần quan tâm nhưng hai ông bà khẳng định không thấy.

- Đúng

-Lục soát.

- Các người sao tùy tiện lục soát nhà của chúng tôi chứ.

- Yên tâm nếu không tìm thấy chúng tôi sẽ đi ngay

Cô ở trên gác mái nhìn qua khe hở thấy bọ họ đi khỏi cửa cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Bọn họ đã rời đi nhưng

Hắn ta đứng ở giữa đám người lạ thật bình thường hắn cũng chỉ ngồi trong xe chỉ đạo, khi xoay người lại nghe được hương mộc trà phảng phất hắn dừng chân.

Lãnh Thiên: hai người chắc chắn chứ. Tôi cho hai người một cơ hội nữa.
Còn cô nếu không ra đây thì chờ nhận xác hai người này.

Hắn nói xong rút súng nhắm thẳng về phía ông lão.

Không thể nào. Cô đã ở cùng hắn một thời gian. Cô nghĩ hắn tuy lạnh lùng nhưng không đến nổi tàn độc. Sao ra tay với người già được chứ. Lúc này cô run rẩy nhìn miệng súng rồi lại nhìn vẻ mặt của hắn. Không đây có lẻ mới đích thị là hắn. Thời gian trước đều là bộ mặt giả tạo trước mặt em gái hắn.

Cô vẫn một lòng tin hắn sẽ không bấm nhưng
" Đoàng".

Đến cả Từ Sơn cũng giật mình trước giờ hắn chưa bao giờ thấy Lãnh thiếu ra tay với người yếu như vậy. Lần này anh thật sự nổi giận rồi.

- Á...
- Ông ơi.

Phát súng bắn thẳng vào chân của ông lão.
Nếu là người khác e là đã ngay mi tâm từ lâu.

"Hắn đến cả người già cũng không tha. Mặt cô tái xanh nếu cô biết nếu cứ trốn thì chính xác là cô đã gián tiếp hại chết người, vậy cô có gì khác hắn đâu."

[Xuyên Thành Nữ Phụ] Hôn Thê Bỏ Trốn Của Tổng Tài Ác MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ