Chương 84: Như là ánh sáng

41 6 4
                                    

Chaeyoung đối với tình huống này chỉ biết ngây người ra, không biết nên phản ứng như thế nào. Cô nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào cánh cửa hé mở, trong thoáng chốc còn có cảm giác Jung Kook chỉ là nhân viên đến đưa chuyển phát nhanh.

"Không phải chứ, ba. Đang Tết nhất mà ba bảo con đi đâu?" Jung Kook nhìn về phía mẹ Jeon, ngữ điệu bất cần đời, "Không phải chính mẹ nói là được phép sao? Chính mẹ tự nguyện bảo con đi xem TV, sao ba lại đuổi con ruột của mẹ đi. Ba đây không phải là rất phản nghịch sao?"

". . ."

Mẹ Jeon bị cái tính cách thối này của anh chọc giận đến muốn đau dạ dày, cũng không kì kèo với anh nữa, kéo cánh tay anh đi về phía bếp: "Xem TV cái gì? Một Đại lão gia về nhà mà cái gì cũng không làm, không ngại mất mặt sao?"

Rồi sau đó, bà còn quay đầu nói với Chaeyoung: "Chaeyoung, con ngồi chơi một lát đi."

Chaeyoung vô thức trả lời: "Dạ" .

Jung Kook mặc cho mẹ Jeon kéo, quay đầu liếc Chaeyoung một cái. Ba Jeon cười cùng Chaeyoung, nói vài câu, sau đó cũng vào bếp: "Mi Mi, đừng ngồi yên ở đó, con rót cho Chaeyoung một ly nước đi."

"Đã biết." Somi đưa tay về phía cô, "Chị Chaeyoung , chị qua đây ngồi đi."

Chaeyoung đi đến ngồi xuống, nhận lấy ly nước, thấp giọng hỏi: "Anh hai em đã làm gì chọc cô chú giận sao?"

Somi cười híp mắt: "Dạ đúng. Trước khi hai người đến, em đã nghe ba mẹ càm ràm anh hai suốt bốn tiếng rồi."

". . ."

"Từ khi bắt đầu chuẩn bị làm cơm tất niên, đã bắt đầu mắng." Somi bẻ ngón tay, như đang đếm các vấn đề mà ba mẹ mắng Jung Kook: "Không trở về nhà, không gọi điện thoại, không nhắn tin, không nói tình hình gần đây, tìm anh hai ăn bữa cơm cũng phải dập đầu thắp hương mà cầu đến, hẹn xem mắt cho anh hai thì lần nào cũng cho con gái nhà người ta leo cây —— "

Cảm giác nói vậy không thích hợp lắm, Somi vội bổ sung: "Nhưng đã rất lâu rồi mẹ em không hẹn xem mắt cho anh hai nữa."

Nhắc đến chuyện này, Chaeyoung lần thứ hai hỏi: "Tại sao cô lại hẹn xem mắt cho Jung Kook sớm như vậy?"

Somi không cần cân nhắc chút nào, trả lời như là chuyện hiển nhiên: "Anh hai em tính tình chó như vậy thì ai có thể chịu đựng được, nên đương nhiên phải lo tìm sớm."

". . ."

"Nhưng anh hai em chắc chắn là rất thích chị, " Đôi mắt Somi mở to, như cảm thấy rất kỳ lạ: "Em chưa thấy anh hai yêu đương bao giờ, nhưng đây là lần đầu tiên thấy anh hai lo sợ như vậy."

Chaeyoung: "Ừ? Lo sợ cái gì?"

Somi: "Là chuyện 'Ngoại tình' đó, anh hai sợ chị hiểu lầm."

Hai người ngồi ở trong phòng khách, lục tục có thể nghe được động tĩnh từ trong bếp truyền đến.

Chủ yếu là mẹ Jeon và ba Jeon cùng vây đánh Jung Kook.

Mẹ Jeon: "Cởi áo khoác ra đi, ở trong phòng mặc như vậy không thấy nóng nực sao?"

Jung Kook: "Không thì sao, con lạnh."

Khó Dỗ Dành - RoséKook verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ