Chương 2: Là quán bar lành mạnh

395 29 6
                                    

Đã nhiều năm không gặp, kể từ lần gặp mặt cuối cùng đến nay cũng không có bất kỳ liên lạc nào. Dường như Chaeyoung đã mơ hồ quên đi sự tồn tại của người này.

Nhưng cô vẫn nhớ rõ, lần cuối cùng nói chuyện, là không vui.

Cô cũng không nghĩ là anh thấy cô đang chật vật khó khăn thì đến hỏi han trợ giúp.

Phản ứng đầu tiên của Chaeyoung chính là.

Đối phương nhận lầm người rồi.

Nhưng trong đầu lại hiện lên một suy nghĩ khác.

Cũng có thể mấy năm này Jung Kook dần dần thành thục, tính cách trở nên rộng rãi hơn. Đã sớm quên những chuyện trước kia, bất kể là khúc mắc gì, chỉ xem như khách sáo khi gặp lại bạn học cũ.

Chaeyoung thu lại suy nghĩ, đem áo khoác đưa trả lại anh, trong mắt mang theo nghi hoặc.

Jung Kook không nhận, ánh mắt từ trên tay cô lướt qua. Rồi sau đó, anh lãnh đạm nói: "Tôi là chủ quán bar này."

Tay Chaeyoung dừng ở giữa không trung, phản ứng có chút chậm chạp.

Trong lúc nhất thời cũng không hiểu rõ ý anh.

Hẳn ý của anh là tự giới thiệu bản thân, có ý tự hào anh lăn lộn giỏi như vậy, tuổi còn trẻ đã thăng quan tiến chức nhanh chóng, lên làm ông chủ rồi.

Trong tình huống đó, cô có chút phân tâm, suy nghĩ như đi vào cõi thần tiên, nhớ lại lời Lisa nói.

—— "Ông chủ quán bar này có thể nói là đầu bảng phố ăn chơi."

Cô không kiềm được liếc trên mặt anh mấy cái.

Tóc đen lãng tử, con ngươi đen tuyền, trong bóng tối này lại càng lộ ra vẻ lạnh lùng.

Đã không còn vẻ bướng bỉnh năm ấy, ngũ quan trẻ trung đã trở nên lưu loát từng trải. Dáng người gầy cao ngất, cả bộ quần áo đen đứng đắn cũng không giấu được vẻ ngạo mạn, tự phụ của anh.

Danh hiệu đầu bảng.

Có vẻ cũng là danh bất hư truyền.

Jung Kook lại chậm rãi nói ra hai chữ, mang tâm trí của cô kéo trở lại.

"Họ Jeon."

". . ."

Đây là đang nói cho cô biết, họ của anh?

Cho nên chính là, không nhận ra cô, có ý tự giới thiệu mình.

Chaeyoung biết tình huống, bình tĩnh nói: "Có chuyện gì sao?"

"Thật xin lỗi. Bởi vì sơ suất của chúng tôi, đã gây bất tiện cho quý khách." Jung Kook nói: "Quý khách có yêu cầu gì, có thể nói cho tôi. Ngoài ra, tất cả chi phí của quý khách tối nay ở trong quán đều không tính, hy vọng sẽ không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của quý khách."

Anh một chữ "quý khách" hai chữ "quý khách", Chaeyoung lại không nghe ra có mấy phần tôn kính.

Giọng nói của anh vẫn giống như trước. Nói chuyện kiểu qua loa lấy lệ, miễn cưỡng, nghe lạnh như băng lại thiếu đòn.

Chaeyoung lắc đầu, khách khí nói: "Không cần. Không sao đâu."

Lời này vừa nói xong ,Jung Kook mặt mũi giãn ra, như là nhẹ nhàng thở ra. Có thể là thấy cô dễ nói chuyện, giọng anh cũng ôn hòa hơn một chút, gật đầu nói: "Vậy xin lỗi không tiếp chuyện được."

Dứt lời, anh dời mắt, nhấc chân đi ra ngoài.

Chaeyoung trong tay còn cầm áo khoác của anh, vô thức gọi: "Jeon —— "

Jung Kook quay đầu.

Đối mặt với ánh nhìn của anh, cô bỗng nhiên ý thức được bọn họ bây giờ là người xa lạ, hai chữ "Jung Kook" liền nghẹn ở cổ không nói ra được.

Đầu óc mờ mịt, Chaeyoung cũng không biết nên xưng hô như thế nào với anh.

Bầu không khí trở nên yên tĩnh đến lúng túng. Trong lúc đang luống cuống, trong đầu cô bỗng nhiên hiện lên hai chữ. Cô chăm chú nhìn mặt anh, nuốt nước miếng một cái rồi tựa như nói tiếp: "—— đầu bảng."

". . ."

Bốn mắt nhìn nhau.

Khó Dỗ Dành - RoséKook verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ