Chương 83: Muốn đem em giấu đi

57 7 0
                                    

Tiết mục của Chaeyoung kéo dài không lâu, toàn bộ vũ điệu chỉ khoảng ba bốn phút. Theo tiếng nhạc dừng lại, động tác sau cùng của cô cũng kết thúc.

Đứng yên vài giây, rồi Chaeyoung thu lại tư thế, hướng về phía khán đài cúi mình chào. Lúc này, cô mới có thể dành ra chút thời gian nhìn về chỗ ngồi của mình, trong chớp mắt đã nhìn thấy Jung Kook giữa đám người.

Chaeyoung nhẹ thở ra, chớp chớp mắt.

Rời khỏi sân khấu, Chaeyoung bước nhanh trở lại vị trí.

Jung Kook nghiêng đầu nhìn cô chăm chú.

Khuôn mặt Chaeyoung được trang điểm rất tươi tắn, ở khóe mắt còn đính thêm kim tuyến lấp lánh. Những đồng nghiệp xung quanh nói vài câu tán dương cô, cám ơn mọi người xong cô mới nhìn về phía Jung Kook, cong môi nói: "Anh đến đây lúc nào?"

"Trước khi tiết mục của em bắt đầu." Jung Kook kéo chiếc áo khoác cô đang treo ở ghế qua, choàng vào cho cô: "Quần áo của em bị sao vậy? Có thể ít vải hơn nữa không?"

". . ." Chaeyoung không nhịn được cười, "Như vậy mới đẹp."

Jung Kook không lên tiếng, giúp cô cài lại áo khoác, động tác không nhẹ không nặng.

Chaeyoung ngoan ngoãn ngồi, chờ anh nói tiếp, nhưng đợi cả nửa ngày vẫn không nghe anh thốt lên tiếng nào. Không biết có phải anh đang cân nhắc tìm từ không, cô lại đợi thêm, rồi nhắc nhở anh: "Sao anh không đánh giá tiết mục của em một chút?"

"Không phải trước đây em nói với anh là không múa nữa sao?" Jung Kook rót ly nước đặt vào tay cô, vẻ mặt nhạt nhẽo, khích lệ cũng có vẻ rất qua loa: "Nhưng múa cũng khá tốt."

"Em đã luyện tập rất lâu, " Chaeyoung thành thật nói, "nhưng vẫn múa rất nghiệp dư."

"Có chỗ nào nghiệp dư chứ." Jung Kook không biết tiêu chuẩn của cô là gì, khuỷu tay anh chống ở cạnh bàn, đỡ lấy gò má, ánh mắt vẫn luôn đặt trên người cô: "Còn nữa, mùa đông mà mặc thế này không lạnh sao?"

Chaeyoung lắc đầu: "Có máy sưởi."

Sau đó Jung Kook cũng không nhắc gì về tiết mục của cô nữa.

Chaeyoung bỗng cảm thấy người đàn ông này cực kỳ lạnh nhạt vô tình.

Cô tự an ủi mình, anh nói 'múa khá tốt' cũng là một đánh giá rất khả quan rồi.

Khoảng thời gian tiếp theo.

Chaeyoung có thể liếc mắt thấy, ánh mắt của Jung Kook đặt trên người cô không hề dời đi một giây nào. Sau nhiều lần, cô quay đầu nhìn anh, có chút nghi hoặc: "Anh không xem biểu diễn sao?"

Jung Kook hơi cụp mắt, dứt khoát ừ một tiếng.

". . ."

Nghĩ anh thật sự không hứng thú với loại hình văn nghệ này, Chaeyoung cũng không ép buộc anh. Nhưng cô lại sợ anh nhàm chán, nên đành cứ xem một lúc rồi lại tranh thủ nói chuyện với anh một lúc.

Jung Kook vừa nói chuyện, vừa thờ ơ ngắm nghía bàn tay cô.

Trước khi buổi biểu diễn kết thúc là lễ trao giải.

Khó Dỗ Dành - RoséKook verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ