2

166 14 0
                                    

Cựa mình thức dậy trong đêm tháng chín se lạnh, Bae Joohyun đã nghĩ mình lại rơi vào một trong những cơn mộng mị kỳ quặc nào đó khi nàng nghe thấy tiếng gõ cửa không ngừng.

Lòng bàn tay bất giác nắm chặt lấy chiếc chăn dày cộm. Nỗi sợ dồn dập và vô hình bất chợt xuất hiện khiến cơ thể Joohyun tê cứng, khó khăn lắm nàng mới có thể ngồi thẳng người trên giường, xác định tiếng động kia đang vang lên ở thực tại nơi mình sống.

Nàng đảo mắt, đã hai năm rồi, đâu còn ai quay về nơi này. Người đứng sau ngưỡng cửa lạnh lẽo, kẹt đầy lá ấy có thể là ai? Liếc lên đồng hồ treo tường, tim Joohyun nhảy thót lên vài nhịp. Đã trễ thế này, chẳng lẽ là trộm? Thế nhưng, nếu như muốn trộm, tại sao lại gõ cửa?

Khoác vội chiếc áo vải vào người, nàng lật đật ra ngoài. Ngập ngừng một chút, chờ đợi một phép màu xảy ra và khiến người kia lay chuyển tâm ý và để nàng yên. Chính là tiếng gõ cửa hối hả vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

Thở dài bỏ cuộc, Bae Joohyun mở khóa, run rẩy mở cửa. Hình ảnh đầu tiên lọt vào mắt nàng khiến thời gian ngưng đọng như giọt nước mưa gặp phải băng giá.

Trước mặt nàng, Kang Seulgi đang lảo đảo đứng tựa vào thềm cửa với thân thể ướt sũng nước. Mái tóc lòa xòa bám chặt vào sườn mặt. Ánh mắt nhìn nàng đỏ ngầu, ngập ngụa đau thương. Đôi môi run cầm cập, hàm răng đánh vào nhau mạnh tới nỗi nàng có thể nghe tiếng lạch cạch. Trông người này yếu đuối, vô lực như chiếc lá thu vụn vỡ vừa vô tình thổi vào nhà nàng. Cơ thể Joohyun rét buốt, bất động, chỉ có thể kêu lên.

"S-Seulgi?"

Như bị một sức nặng nào đó chế ngự, nước mắt bắt đầu tuôn rơi trên má Seulgi. Joohyun đã vô cùng sửng sốt. Người này mất trí rồi sao? Nàng tự hỏi trong tích tắc. Chất giọng khàn đặc đầy tuyệt vọng của Seulgi nghe như vừa say rượu vừa tỉnh táo đến điên rồ khi em nói.

"Chị Joohyun, em thực sự không muốn chết"

Trước khi Joohyun biết chuyện gì đang xảy ra, Seulgi đã ngồi thụp xuống bên bệ cửa nhà nàng và khóc nức nở. Em khóc như thể em chưa bao giờ khóc trong đời. Hơi thở gấp gáp nghẹn ngào. Cách đôi vai ấy gồng lên, rã xuống, cách từng đầu ngón tay trắng bệch của em bấu chặt vào gấu quần sũng nước của mình khiến Joohyun có cảm giác rằng Seulgi đã không khóc vì bất cứ sự buồn bã cụ thể nào, mà là vì tổ hợp của quá nhiều sự tuyệt vọng chất chồng lên nhau.

Nàng cắn chặt môi, lẳng lặng nghe tiếng khóc như mùi nước tẩy rửa loại nặng đang sộc lên làm mũi nàng cay xè, cố gắng làm lơ lời nói vừa thoát ra khỏi miệng Seulgi.

Nàng muốn chạm vào em, nhưng lại sợ hãi vô cùng. Một tác động nhỏ thôi, liệu Kang Seulgi có hoàn toàn sụp đổ hay không? Cuối cùng, sau vài lần đưa tay ra và rụt lại, Joohyun cứng nhắc nói.

"S-Seulgi à. Đợi chị một chút. Đừng đi đâu cả. Đợi chị một chút" Sau đó, nàng vội vã chạy lên cầu thang, trở lại phòng, luống cuống lấy thật nhiều khăn tắm. Cơ thể nhỏ nhắn của Joohyun ôm đồm nhiều thứ, chật vật trở lại bên dưới.

[SEULRENE] By Nightfall Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ