3

72 12 0
                                    

Vài ngày sau, xế chiều sau khi tan làm, Bae Joohyun quyết định nàng muốn gặp lại Kang Seulgi.

Khu phố mà cả hai sinh sống có một điểm vô cùng đặc biệt. Trên cả một dãy những tán cỏ xanh mướt,  lại chẳng có lấy một chiếc cây, chỉ có cây du già đứng một mình ở cuối con đường. Những khi đêm về, cây du thoải ra như một vệ thần oai phong, ôm trọn lấy từng ngôi nhà của những bóng người đơn côi xen kẽ với những gia đình hạnh phúc.

Nhà Seulgi, may mắn được ở gần vệ thần, Bae Joohyun đi dọc theo phía vỉa hè dưới tán cây và rẽ vào nhà em.

Joohyun không biết mình có đang hành xử quá đường đột? Nhỡ người không có ở nhà, thì nàng phải làm sao? Sự dũng cảm bộc trực ngay lúc này, liệu có còn ở đó nếu nàng không thể gặp Seulgi ngay lúc này không?

Khi cánh cửa được mở ra sau vài hồi chuông, Joohyun nghĩ mình đã âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Dù ngón tay đang run lẩy bẩy dưới ống tay áo sơ mi, nàng vẫn cố giữ cho ánh nhìn của mình hoà hoãn và kiên định nhất có thể.

Có lẽ, Kang Seulgi không hề nghĩ rằng người muốn gặp mình là Bae Joohyun. Trong tích tắc, mắt em mở lớn. Một loạt cảm xúc từ bất ngờ, rụt rè, muốn né tránh tới có chút khó chịu vì không biết phải làm sao đều bị phơi bày trước nàng.

Giữa hai người bỗng nhiên xuất hiện một khoảng lặng, tuy không dài nhưng vô cùng ngột ngạt.

"Chị có thể vào trong và nói chuyện với em một chút được không, sẽ không lâu đâu" Nàng dịu dàng cười.

Phòng vệ trong lòng Seulgi như tảng băng bị nụ cười ấm áp của Joohyun sưởi ấm.

"Đương.. đương nhiên rồi. Chị vào đi" Seulgi nghiêng người, nhường chỗ cho Joohyun, đợi nàng ở trong nhà rồi mới đóng cửa.

Bae Joohyun nhìn một vòng xung quanh, cảm thấy có thay đổi rõ rệt. Lần cuối cùng nàng đặt chân vào nơi này, ít ra nó còn mang không khí ấm áp của một mái nhà. Lần đó, chắc cũng là nhiều năm về trước.

"Chị muốn uống trà chứ? Em vừa pha một bình trà hoa cúc" Seulgi bẽn lẽn nói.

Joohyun nhìn em ngây ngất, suýt chút nữa nghĩ rằng chuyện tối nọ chỉ thực sự là mơ. Con người điềm đạm và nhỏ nhẹ này, khác hoàn toàn với bóng lưng run rẩy, chao đảo và vụn vỡ của ngày hôm đó.

"Được"

Chỉ đợi như vậy, Seulgi liền đi vào bếp.

Như một thói quen, Joohyun đưa mắt ra phía ngoài cửa sổ và quan sát những bông oải hương nhỏ vẫn đung đưa trong gió của ngày đương tàn. Hẳn là Seulgi đã chăm sóc chúng kĩ lắm. Cả cơ thể nàng nhẹ bẫng theo từng cánh hoa, tầm mắt lại chuyển vào phòng bếp nơi Seulgi đang thẳng lưng đứng. Bộ chén tách em vừa lấy từ chạn tủ gỗ được sắp xếp ngăn nắp và sạch sẽ. Mọi thứ đều trông quá tươm tất, quá đẹp đẽ. Một sự hoàn hảo tới đau lòng, khiến Joohyun tự hỏi rằng: Những chiếc bát, đôi đũa còn mới kia, chúng sáng bóng như vậy là nhờ người chủ căn nhà lau chùi mỗi ngày, hay vì chúng là những vật không ai đụng đến đã lâu?

[SEULRENE] By Nightfall Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ