Nhắm mắt lại.
Hít một hơi thật sâu.
Mở mắt ra.
Trước mặt là đại dương bao la. Hai giờ ba mươi lăm phút sáng.
Bãi biển vắng tanh, hoàn toàn trơ trọi. Sự đơn độc và rộng lớn đầy u ám này có khả năng giết chết một linh hồn. Chỉ có mình em đang ngâm đôi chân trần của mình dưới bãi cát trắng.
Tiếng gió biển khẽ hú giữa bao la sóng vỗ. Màu trời tối tăm, không có lấy một khe nứt để tia sáng có thể lọt qua, tựa như một hồ nước sâu nằm lặng bên trong một hồ nước sâu khác.
Kang Seulgi híp mắt nhìn, không biết đại dương trước mắt dài bao xa, vì tất cả em thấy được chỉ là một chân trời tít tắp. Mọi sự đều chuyển dịch theo cách của nó, chỉ có em đứng yên. Một mình ôm lấy nỗi trống vắng tỉ tê và dai dẳng, một ngọn lửa âm ỉ cháy, không cách nào dập tắt.
Tâm trí tràn ngập những câu hỏi ngổn ngang, cố gắng chỉ ra ở phút giây nào mình đã là người sai. Lại không thể nhớ ra mình đã từng tồn tại vì điều gì. Cũng không thể nhớ ra liệu thứ gì đã bị đánh mất để đẩy mình tới nơi đây?
Sự tĩnh mịch đặc quánh, yên bình đến giả tạo, như thể đây chính là sự lặng lẽ của một cơn bão lớn đang cận kề.
Lòng bàn chân em nghe thấy tiếng của từng hạt cát bạc bẽo. Trong một giây, chúng bám víu lấy da thịt Seulgi như thể sự sống ấy phụ thuộc vào từng tế bào trên cơ thể em, để rồi chỉ trong chớp mắt, chúng lại rời đi để về với đất mẹ lạnh câm.
Có lẽ, con người cũng như vậy, chỉ đến và đi, nhẹ nhàng và vô tình như một hạt cát. Dù ta có đứng yên hay níu giữ, thì kết cục cũng sẽ là vậy.
Rặng biển thật dài những con sóng bạc đầu, nhỏ li ti đang đua nhau tấp vào bờ này, sau một hơi thở đã có thể biến thành ngọn sóng thần ngang tàn.
Kang Seulgi cảm nhận được cơn đau sắc nhọn chạy dọc lòng bàn tay, như thể em đang nắm chặt đóa hoa hồng đỏ rực nhiều gai, và nó đang bốc cháy dữ dội. Từng đốt xương khớp của cơ thể gầy gồ đang dần nứt ra sau những giấc ngủ đêm, ngủ ngày. Chỉ thở thôi cũng thật đau, thật mệt mỏi.
Em không nghĩ, tới một ngày, bỏ cuộc cũng là điều cần nhiều dũng cảm tới nhường này. Bỏ chạy, rời đi, lại cần ý chí mạnh mẽ tới vậy.
Và rồi, Seulgi bắt đầu đi, với mớ sỏi đá nặng nề trong túi quần và túi áo. Đi về vùng trời rộng lớn ấy, để chạy thoát chốn nhân sinh đầy đau thương, chạy trốn tâm hồn mục rữa của chính mình.
Mỗi khoảnh khắc đang dần biến mất theo cơn gió.
Em cứ đi mãi, lê chân trần trong lòng đời hoang dại, cho tới khi nước đã dâng tới đầu gối, luồn sâu vào từng kẽ tay buông thõng, thít chặt lồng ngực cùng trái tim nhỏ bé mà gai góc.
Cho tới khi thân thể nhỏ bé này có thể được biển cả ôm trọn, chìm đắm trong bóng tối của hư vô. Cho tới khi mái tóc này ướt sũng, đôi mắt này mờ mịt, buồng phổi này lạnh lẽo, cứng đờ. Cho tới khi mọi thứ xung quanh chỉ còn lại âm thanh xa vời của dòng chảy, để người có thể lặng lẽ, gấp gáp rời khỏi trần gian tàn nhẫn và đuổi kịp Thần Chết.