4

54 12 0
                                    

Sáng thứ bảy tuần tiếp theo, Seulgi dậy sớm hơn so với những ngày thứ bảy khác. Thông thường, em sẽ ngủ nướng tới trưa, sau đó vùi đầu xử lý công việc vào buổi chiều.

Đó đã trở thành thói quen.

Thế nên, khi ngồi trên giường và nhìn ngắm những tia nắng dịu nhẹ, không quá chói chang luồn qua ô cửa sổ, một cảm giác lạ lẫm len lỏi vào tim em.

Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm, em chuẩn bị cho mình bữa sáng vào một ngày cuối tuần. Ăn nhẹ, nghe nhạc và xem thời sự, Seulgi chợt nhớ về quãng thời gian trước kia, khi nhà bếp mỗi sáng đều ngập tràn hương cà phê mới pha và những tiếng cười.

Nhìn quanh một lượt căn phòng, em cứ ngỡ rằng mình đã làm hết sức để chăm chút cho ngôi nhà này hẵng còn vương lại ấm êm. Giờ đây, em mới nhận ra mình đã bỏ bê nó đến nhường nào.

Con đường em vẫn đi mỗi ngày hôm nay trông thật khác. Lá cây dường như rậm rạp hơn, đường dài nhờ vậy mà thoáng đãng và rộng rãi hơn. Đã bao mùa rồi, Seulgi chưa kịp có cơ hội nhìn ngắm vạn vật chuyển giao bên thềm. Cảnh vật có đẹp hay không, đôi khi còn tùy tâm trạng người cảm nhận.

Một buổi sáng mùa thu êm ả cùng những cơn gió lả lướt chơi đùa trên kẽ lá vàng mượt mà lại có thể mang âm hưởng như một bản nhạc Bach bình yên đến thế. Đáy lòng Seulgi rung lên theo tiếng lá khi xe em dừng lại ở tiệm sách cũ quen thuộc trong ngõ hẻm nhộn nhịp.

Đã bao lâu rồi, Seulgi không trở lại nơi này. Đây từng là nơi chốn mà em yêu thích nhất của thành phố Seoul. Một hiệu sách nhỏ nằm khuất bóng trong con hẻm, nếu muốn vào phải gửi xe dưới tầng hầm tòa nhà đối diện rồi đi bộ vào. Những quy trình quen thuộc đã bị lãng quên, hôm nay lại một lần nữa sống dậy.

Em từng là người ham mê đọc sách, em yêu những cuốn sách có thể hàn gắn nỗi đau và chữa lành tâm hồn mình trong bão tố. Em yêu những đoạn thám hiểm, những cuộc chạy trốn đầy mộng mơ và kì bí của những trang sách. Trong quá trình trưởng thành, Seulgi đã từng nghĩ rằng sẽ không điều gì trên đời có thể tách rời tình yêu của em dành cho sách. Vậy mà cũng hai năm rồi, em hoàn toàn không có tâm trí chạm vào chúng.

Và sau hai năm, mùi sách cũ một lần nữa khơi gợi lại sự sống trong tim em. Cả thế giới dường như có thể được vẽ lên qua mùi hương của sách. Cái mùi thiên thanh, khi dịu như sương mù, khi đặc như cà phê, khi kỳ lạ như cỏ cây ở xứ sở thần tiên, khi thơm ngọt như quả dâu chín mọng vừa hái. Âm thanh vang lên giữa niềm đất của thuần khứu giác, nó lanh lảnh chạm vào vành tai em.

"Seulgi"

Rời khỏi cơn mơ, Kang Seulgi xoay người và nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc cứ ngỡ rất thân và lại rất xa vời.

"Dì Kim" Em cười tươi đáp lại.

Người phụ nữ đứng tuổi nhẹ nhàng tới bên ôm chầm lấy em. Bà ôm chặt tới nỗi, Seulgi nghĩ rằng em có thể nghe được nhịp tim của hai người đang quyện lại.

Dì Kim là chủ tiệm sách cũ. Tiệm sách đã ở tại đây suốt hai mươi năm qua, và Kang Seulgi là một trong những khách hàng vô cùng thân thiết của bà. Bà đã chứng kiến cả quá trình trưởng thành của em. Từ khi còn là một nhóc tì mới vào lớp ba, luôn có mặt đúng ngày, đúng giờ để săn truyện tranh Nhật Bản. Lên cấp hai lại yêu thích sách trinh thám, viễn tưởng, những tựa sách ngoại văn về lòng dũng cảm của động vật. Ở ngưỡng trung học lại ham đọc sách kinh điển về tình yêu.

[SEULRENE] By Nightfall Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ